𝖈𝖔𝖓𝖋𝖎𝖓𝖊𝖉

565 85 2
                                    

nhìn mọi vật xung quanh mình đều trở nên xa lạ một cách bất thường, em bật dậy, cơn đau nhức sau gáy nhanh chóng truyền đến. em khẽ nhíu mày, đưa tay sau gáy xoa xoa một chút, trong đầu vẫn chưa thể định hình được tại sao mình lại ở đây, cơn đau vừa rồi là gì...

sau gáy đã đỡ đau hơn, em lúc này mới quan sát xung quanh thêm một lần nữa. tuy căn phòng khá tối và chỉ có một chút ánh sáng của đèn đường từ bên ngoài hắt vào qua cửa sổ, em vẫn có thể thấy được ở góc phòng có một bóng người. tầm nhìn rất nhanh đã tập trung vào bóng người đó. em cố gắng quan sát, hình như người đó đang ngồi... nhìn em.

bỗng người đó đột nhiên đứng lên, chầm chậm tiến về phía em. qua lớp ánh sáng mờ ảo, em có thể thấy được rõ ràng khuôn mặt của người đó.

“cuối cùng cậu cũng tỉnh.”

là gã!

chính là người đã ra tay giết những tên bắt cóc mà em đã chứng kiến từ đầu đến cuối. hơn hết, gã là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm đang bị cảnh sát toàn quốc truy nã mà em đã biết thông qua tin tức trên ti vi và sách báo.

ban đầu khi biết gã là tên tội phạm đó, em đã rất sợ hãi. cái suy nghĩ gã sẽ giết mình bao trùm lấy em, khiến em chỉ biết đứng thất thần tại chỗ. ngay cả khi có cơ hội bỏ chạy, em lại không thể làm thế. cho đến khi gã trở lại, nói vào tai em vài câu khó hiểu, rồi từ phía sau gáy bất ngờ ập tới cơn đau khiến em ngất đi. khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, em rất nhanh đã hiểu ra, mình chính là bị gã đưa về đây.

người đàn ông nguy hiểm này đã vì em mà ra tay giết chết những tên bắt cóc, nhưng lại không giết em mà còn đem em về nơi ở của mình. liệu em có thể nghĩ rằng những việc này của gã là đang giúp em không?

mặc dù suy nghĩ là thế, nhưng ở trước mặt gã lúc này, em vẫn không kìm được mà khẽ run rẩy. trong tiềm thức vẫn mang một cảm giác sợ hãi về con người này.

“c-cảm... cảm ơn... anh.” em hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí mà mở miệng nói cảm ơn. dù gì gã cũng vừa mới giúp em.

gã một bên nhướng mày, có hơi ngạc nhiên: “vì điều gì?”

“vì anh đã... giúp em.”

“giúp cậu?” gã đột nhiên bật cười lớn như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước nào đó. đưa tay bóp lấy cằm em, lực tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến em cảm thấy ê ẩm: “có vẻ cậu hiểu lầm rồi. tôi không phải là giúp cậu, mà là thay đối tượng cưỡng hiếp cậu thôi.”

em mở to mắt nhìn gã. có vẻ em đã quên mất gã vốn là một tên tội phạm. việc giết người và cưỡng hiếp đối với gã như là những hoạt động thường ngày. gã giết mấy tên bắt cóc kia chỉ là do đang cảm thấy ngứa tay, và việc mang em về đây chính là để giải quyết cho nhu cầu của gã, em chỉ là bị thay đổi đối tượng mà thôi.

em lại quá ngây thơ đi, chỉ một việc nhỏ đó lại nghĩ rằng gã đang giúp em. thật là buồn cười! gã là một tên tội phạm, không phải là một người bình thường.

“cậu đã bắt tôi chờ khá lâu, cố gắng biểu hiện cho thật tốt. nên nhớ tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào.”

em biết gã chuẩn bị làm gì. sự sợ hãi bây giờ đã bao trùm lên em. em phản kháng, khóc lóc cầu xin gã tha cho em, nhưng nhiêu đó cũng chỉ khiến gã cảm thấy hứng thú hơn thôi. cơn đau đớn truyền đến không ngừng, đến mức em đã nghĩ mình cứ như vậy mà chết đi.

vm • gã tội phạm và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ