visitor

392 64 12
                                    

tôi cố khiến mình bận rộn hơn bằng cách không thuê thêm người làm sau khi tụi nhỏ đi. đúng vậy, có thể mọi người thấy tôi như vậy rất ngốc nghếch nhưng nói thật lòng rằng đấy là giải pháp tốt nhất mà tôi có thể nghĩ tới rồi. chỉ cần vùi đầu vào những tách trà, tách cà phê và mớ công thức làm bánh, tôi sẽ nhanh chóng quên đi vincent, quên đi mối tình mùa thu trong lòng saint petersburg xinh đẹp. tôi sẽ trở lại làm ông chủ jeon như trước kia sớm thôi, hứa đấy.

và cũng như mọi năm, vào đầu xuân, tôi sẽ ghé cửa hàng hoa trên phố và ôm một bó hoa to tướng về trang trí cho lavande yêu quý của mình. vào những buổi sớm, khi người ta còn chưa kịp tỉnh giấc, tôi khẽ tỉa hoa, cắm những nhánh bông hãy còn tươi vào mấy chiếc lọ cũ. nói là cũ nhưng chúng vẫn còn đẹp chán, đấy cũng là món quà elena và anastasia góp tiền mua tặng tôi vào ngày sinh nhật. thế rồi trên mỗi bàn, tôi đặt ngay chính giữa một lọ hoa. nhìn từng sợi nắng len lỏi vào khung cửa sổ và nhảy nhót trên những cánh hoa đang chúm chím e lệ nở, lòng tôi chợt vui đến lạ. và nếu chịu khó đợi một chút, tôi còn có thể cảm nhận được hương hoa thơm ngát quanh lavande đang bao bọc lấy mình. đó là một thứ cảm giác kì lạ, nhưng cũng rất khoan khoái.

một lần nữa, cũng như mọi năm, vào giữa hạ, tôi sẽ mua nhiều rất nhiều những lon nước ngọt. tôi không muốn uống chúng lắm đâu nhưng thỉnh thoảng sẽ có những vị khách lạ đến mua. và để tăng danh tiếng của cửa tiệm, tôi sẽ không ngần ngại kinh doanh thêm vài lon nước rẻ tiền ấy. nhớ lại hồi còn đi học ở busan, tôi thích nhất là uống thứ nước có gas này và ăn gà rán một cách thỏa thích. thế nhưng khi tôi lớn dần và đặt chân đến saint petersburg hiền hòa, trang nhã, tôi bỏ quên thứ sở thích kém lành mạnh ấy và thậm chí còn trở nên ghét bỏ chúng. nhưng nói đến cũng lạ, mùa hạ năm nay, tôi lại có hứng thú với mớ nước ngọt được giới trẻ ưa chuộng đó. tôi uống một ngụm rồi lại một ngụm. từng làn nước mát rượi và ngọt lịm rót vào cổ họng, nhưng chúng chỉ làm tôi nóng lên thêm, chẳng có chút giải khát nào. tôi từ bỏ... quả nhiên vẫn không nên nốc quá nhiều nước ngọt có ga.

và mùa thu lại đến. ấy thế mà đã một năm trôi qua. năm nay tôi chẳng còn háo hức như năm ngoái, chẳng còn nhã hứng ghé thăm cung điện mùa thu mua đông gì đấy nữa. và khi tôi thu mình vào phía sau quầy hàng để ngẫm lại đôi chút, tôi thấy mọi thứ thật tẻ nhạt. tôi luôn tự tìm niềm vui cho mình, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ tự hỏi mình có thật sự đang vui hay không.

mọi chuyện là thế đấy.

tôi nhớ vincent.

tôi muốn đuổi theo anh, nhưng tôi nào biết được anh sẽ về hàn quốc, hay sẽ một mình đi đến một vùng đất khác. người lữ khách trong lòng tôi luôn khó đoán như vậy.

thế là mùa thu năm ấy, tôi học viết nhật kí. ít nhất, tôi cho rằng việc làm đó sẽ làm nguôi ngoai đi phần nào nỗi buồn trong tôi. tôi bắt đầu viết, cố gắng viết thật nhiều. trang đầu tiên của quyển sổ nhỏ, tôi chỉ biết viết đầy một từ duy nhất: vincent.

trang thứ hai, tôi cũng chỉ cặm cụi được mỗi như thế.

trang thứ ba, tôi miêu tả lại đôi mắt xanh như màu trời và mái tóc vàng óng của anh.

chiều thu saint petersburgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ