Nô tài tình nhân

2.8K 34 0
                                    

Ái thần ái tác quái - Nô tài tình nhân

Văn án

Có lầm hay không? Cái ý nghĩa của việc hắn "bán mình" chính xác là "Bán sức lao động". Không thể như vậy mà hắn bán đứng "cây hoa cúc nhỏ" của hắn!

Xem đây là cái vương phủ biến thái gì, đường đường Vương gia lẫy lừng, không chỉ không kỵ thức ăn mặn, nam nữ không câu nệ, thậm chí "Không kinh nghiệm cũng không sao"!

Hắn tưởng là chỉ cần an phận thủ thường mà châm trà, quét rác, nhưng tên Vương gia bá đạo này hết lần này tới lần khác không theo ý hắn, lần một lần hai lừa gạt lần ba còn mạnh bạo, mỗi ngày đều khiến cho hắn không đi nổi!

Thừa dịp Vương gia tìm được đối tượng "luyện binh" mới, hắn cũng từ từ thu xếp quần áo, rời khỏi cái nơi xấu xa "Vừa hại thân vừa hại tâm" này.

Chương 1

"Bán thân chôn mẹ" Trên tấm mộc bài đơn sơ viết xiêu xiêu vẹo vẹo vỏn vẹn bốn chữ. Một thiếu niên hơn mười tuổi, lông mày rậm, mắt to quỳ gối bên đường, đồ đạc trên người cũ nát không thể tả. Đương nhiên rồi, một người không tiền bạc để chôn cất mẹ ruột, đương nhiên không thể có quần áo tốt để mặc.

Tình hình chính trị không ổn định, hiện nay triều đình hủ bại, dân chúng lầm than, ngày hôm nay viết "Bán thân chôn mẹ", ngày mai lại viết "Bán thân làm nô, chỉ cầu ấm no", trong nhà nếu có con gái coi như yên tâm, bảy, tám tuổi bán thân vào thanh lâu cũng là chuyện thường, cho nên người qua đường nhìn quen mắt nên cũng chẳng ra tay cứu giúp. Năm nay người nghèo trong tình trạng hỗn loạn, đều là "Tự tảo môn tiền tuyết, hưu quản tha nhân ngõa thượng sương" (*), hôm nay cố ăn cho no bụng, bất chấp người khác sống chết thế nào!"

"Dừng kiệu!" Bên trong chiếc kiệu được điêu khắc tinh xảo truyền đến một nam âm trầm thấp, trước sau còn có một vài quan binh canh giữ, có thể thấy được đây là nhân vật trọng yếu trong triều đình, tiếng cười như thể "thích thì ta lấy".

Tiếng cười tuy dễ nghe, nhưng sâu trong tai vẫn cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo khác thường, giống như trò chơi nhân sinh, có lẽ tất cả thế gian này là cuộc chơi của y, mặc y ngắm nghía trong lòng bàn tay.

"Bán thân chôn mẹ, thú vị đây." Nói đến đây, trong kiệu truyền đến âm thanh của quạt. "Ngươi tên là gì?"

"Không thú vị!" Thiếu niên có vóc người tráng kiện cân đối với gương mặt, chau mày trả lời, thanh âm cũng rất trầm.

"Vương gia hỏi ngươi phải trả lời cho tốt!" Điêu dân khá lắm, tên quan binh đánh thật mạnh, hung hăng nện vào vai thiếu niên, người thiếu niên cổ họng cũng không phát một tiếng, lưng vẫn thẳng, tên gọi không thua gì khuôn mặt anh tuấn, trông còn có vài phần kiên cường.

"Ngươi tên là gì?" Xem như người có địa vị cao lại chịu nhân nhượng trước hạng thấp kém hơn, nam tử trong kiệu hỏi lại lần nữa, lúc này, lại cười nhiều hơn, phảng phất trong câu trả lời của người kia khiến y thấy thực sự rất thú vị.

Ái thần ái tác quái hệ liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ