Chương 1: Không có anh, em vẫn sống tốt

1.9K 45 7
                                    

Tại tập đoàn khoa học kỹ thuật Hoa Khánh
Lối vào treo dòng chữ to “khoa học kỹ thuật Hoa Khánh” cùng chiêu bài phía dưới, được thiết kế như thể do công ty tự viết, Tinh thần thành lập :
“Hôm nay không nỗ lực làm việc, ngày mai tìm việc để nổ lực làm”, “Toàn tâm đầu nhập, toàn lực ứng phó”.
Trong văn phòng tất cả nhân viên từng người đều ngồi tập trung xúm lại phía trước, đó là do không lâu trước đây nghe được tin tức, làm cho bọn họ nhịn không được phải cúi đầu, nhìn xuyên qua dòng thông tin bên trong di động, cả tổ đều châu đầu ghé tai bàn luận tin bát quái.

Tiểu lục:
- Công ty bị thu mua sau này có thể hay không sẽ giảm biên chế ?
Đại Lâm:
- Haiz, nếu nói giảm biên chế, hiện tại kinh tế bị đình trệ như vậy, sẽ khó tìm công việc đây !
Sơn trị:
-  Nhanh lên! Ai có lòng tốt tự nguyện đề cử từ chức đi, coi như là tích chút công đức được không.
Đại Lâm:
- Được, ngươi làm đi.
Sơn trị:
- Uy! Lời nói không thể nói ra như vậy, ta chính là có vợ ở nhà cần phải chăm sóc, bằng không ngươi đề cử đi, dù sao ngươi cũng độc thân, một người ăn no cả nhà ăn no.
Y mặc:
- Này! Đừng nói sảng, hỏi Trưởng phòng Kỹ thuật đi! Trưởng phòng kĩ thuật, Trưởng phòng kĩ thuật, xin trả lời giúp.

Cách gian phòng kính bên trong, thân là một nam khoa học kỹ thuật lớn tại Hoa Khánh, mặc một thân tây trang màu xanh biển, lại ngồi xổm, cong thân người, đem chân đạp lên mặt ghế da , đang uống trà liền buông xuống ly sứ có màu xanh lục đậm, dùng hai ngón tay xách di động lên trên nhìn chuông điện thoại không ngừng reo, ngẩng đầu thấy bên ngoài toàn bộ nhân viên công tác đang nhìn mình, bèn từ trên ghế đứng dậy, đối với đám người ngoài kia lớn tiếng nói.
“Từ từ sẽ mở cuộc họp, ai không kịp giao tiến độ liền sẽ tới lượt người đó.”
Giây tiếp theo, tất cả nhân viên đang châu đầu xem tin bát quái, đều lập tức sôi nổi chuyển động ghế dựa, đem đầu quay lại tập trung nhìn vào màn hình máy tính, chỉ có duy nhất Đại Lâm mặc áo sơ mi màu hồng phấn, ngồi như cũ ở ghế trên, nhìn người phụ trách hạng mục nghiên cứu phát minh.
Trưởng phòng kỹ thuật Dư Chân Hiên nhảy xuống ghế da, chính mình đi ra khỏi văn phòng đứng trước mặt nữ nhân viên, nói: “Làm việc!”
Nhưng mà Đại Lâm một thân trang phục gọn gàng, lại nghiêm túc mà nhìn hắn, nói: “ Trưởng phòng kĩ thuật, ngài cũng là đang lo lắng đi nếu bị thu mua, chắc lần sau bát cơm khó giữ được.”
“Đúng vậy, giám đốc bổ nhiệm tuần trước mới từ nước Mỹ trở về, nói là sẽ thay mặt chủ tịch xử lý sự tình của tổ công tác bị thu mua, ai biết cuối cùng sẽ có vài người bị rớt lại?”
Một đầu tóc quăn, tiểu Lục mặt giả vờ khóc cũng phụ họa theo.
“Mọi cái đều sẽ không có.”
Sang sảng thanh âm cắt đứt cuộc đối thoại của nhân viên, Cao Sĩ Đức xách theo hai làn điểm tâm cho nhân viên, đi đến trước mặt tiểu Lục, gương mặt ôn hòa mà nói: “Thời điểm trao đổi hiệp ước thu mua cùng tập đoàn Thành Dật đều rất tốt, sẽ bảo đảm quyền lợi của nhân viên mà không cắt giảm biên chế.”
Có Giám đốc lên tiếng bảo đảm, nhân viên nhóm lên một trận mừng thầm, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra hơi, biểu tình nhẹ nhõm.
“Tốt, nếu đã an tâm rồi thì liền tới bổ sung đường một chút , nghỉ ngơi đủ rồi lại tiếp tục công việc.”
“Cảm ơn Giám đốc.”
“Giám đốc là tốt nhất.”
Nhân viên từng nhóm, từng người tiếp nhận điểm tâm ngọt mà Giám đốc mời. Bỗng hướng tại cổng lớn truyền đến động tĩnh, nữ nhân viên đứng ở cửa trước, đối với ba nam nhân xa lạ, lễ phép dò hỏi.
“Thật ngại quá, xin hỏi các anh là?”
“Chúng tôi là người từ tập đoàn Thành Dật.”
Trong đó một người dẫn đầu mở miệng, nữ nhân viên gật gật đầu, dẫn ba người đi vào, sau đó bước nhanh, đi đến chỗ bên cạnh Giám đốc đang khom lưng ngồi đối diện ở trên ghế, cùng nhân viên nói chuyện phiếm, ghé lỗ tai thì thầm vài câu.
Cao Sĩ Đức đứng dậy kéo lại tây trang chỉnh tề, đem nếp gấp trên quần áo san bằng, chỉ vừa mới quay đầu lại, đã thấy gương mặt quen thuộc, người kia đặt biệt đứng ở vị trí trung tâm, đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chính mình.
Châu Thư Dật ngừng lại bước chân, đứng chôn chân tại văn phòng. Thân là người nối nghiệp tập đoàn Thành Dật, hôm nay là tới thay thế tập đoàn xử lý việc thu mua văn phòng khoa học kỹ thuật Hoa Khánh, không thể nào tưởng tượng đến trường hợp chỉ đi công tác, lại ngoài dự liệu mà nhìn thấy người kia. Trong đầu đột nhiên hiện lên quá khứ cùng hình ảnh, nhớ người nọ trước đây từng nói qua bản thân là người phụ trách lĩnh vực khoa học kỹ thuật trong công ty, chỉ là không nghĩ tới, 5 năm sau, phương án thu mua, thế nhưng lại là công ty của mẹ Cao Sĩ Đức. Nhưng mà ngoài ánh mắt kinh ngạc, lại nhớ đến những kí ức mình đã thấy được tại nước Mỹ trước đây, tâm tình lại trở nên lạnh băng, khóe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười đau xót.
“Thư……”
Bốp! Cao Sĩ Đức vừa mới tươi cười mở miệng nói một chữ, đã bị đối phương giơ tay tát vào phía bên trái gương mặt, lực rất mạnh, làm gương mặt lập tức hiện lên vết đỏ ửng.
“Cậu làm cái gì?”
Đứng ở bên cạnh, nhân viên công tác nhìn thấy có người đối với Giám đốc động thủ, liền lập tức phát ra âm thanh bất mãn, vài nam nhân viên thậm chí định xông lên muốn đem người vừa ra tay kia đẩy ngã.

CUỘC PHẢN KÍCH SỐ 2 ( We Best Love )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ