Chương 5: Cuối cùng bằng lòng để ai ở lại bên cạnh.

1.6K 34 8
                                    

Mười hai năm trước
『 Này! Đừng chạy! 』
『 Mẹ nó! Tao bảo mày đừng có mà chạy! 』
Một học sinh mặc bên trong áo thun màu đen, bên ngoài khoác đồng phục màu xanh lam, sãi chân chạy như điên về hướng con hẻm nhỏ, phía sau còn có hai gã mặc đồng  phục đen, đuổi theo, buông lời mắng chửi .
Nam thanh niên trên mặt lộ sợ hãi, một bên chạy, một bên quay đầu lại nhìn xem chính mình cùng với bọn lưu manh phía sau còn cách xa bao nhiêu. Lại không chú ý đến tình huống phía trước, liền trực tiếp đụng phải một người đi ra từ con hẽm.
Hoảng loạn mà ngẩng đầu lên, thở dốc đụng vào ngực người đàn ông trước mặt, má phải cùng trên miệng đầy vết thương vẫn còn đang chảy máu, âm thanh từ phía sau dần dần tới gần rít gào, làm cậu không có thời gian do dự, vì thế đành vòng qua người xa lạ trước mặt, tiếp tục chui vào hẻm hẹp mà chạy trốn.
Bùi Thủ Nhất vừa thấy bóng dáng đi xa, nhặt lên cái túi màu đen bị thanh niên làm rơi trên đất, thẳng người đứng dậy, nhìn hai gã mặt đồ đen đứng chắn trước mặt, hung tợn hỏi.

『 Này! Có thấy thằng nhóc mặc đồng phục không? 』
Bùi Thủ Nhất lười phản ứng với đối phương, nâng cằm lên, hướng đến phía đối diện mà chỉ.
『 Khốn kiếp! 』
Hai người nọ mắng một câu thô tục, xoay người hướng đến vị trí vừa được chỉ, đuổi theo.
Trong hẽm nhỏ, thanh niên tránh ở chỗ rẽ nhìn lén thấy đám lưu manh đi xa rồi mới rốt cuộc yên lòng, phần lưng dựa vào vách tường chậm rãi trượt xuống, gập đầu gối ngồi xổm lên bệ xi măng phía dưới.
Đột nhiên, một cái áo khoác được phủ trên người. Cảnh giác mà đứng dậy quay đầu lại, giống như bị làm cho giật mình, đối với người trước mặt lộ ra hàm răng, phát ra tiếng gầm nhẹ như là chú chó con đang hoảng sợ. Lui lại hai bước, đối với người xa lạ vừa rồi bị chính mình đụng vào mà rống to.

『 Tránh ra! 』
Bùi Thủ Nhất nhặt lên áo khoác bị nam hài làm cho rơi trên mặt đất, phủi nhẹ, nắm lấy áo sơmi chỗ ngực trái, có thêu danh tính học sinh cùng trường học mà mình công tác, nhíu mày bắt lấy tay trái của thanh niên, đem hắn rời khỏi nơi không an toàn. Nhưng mà nam thanh niên lại hiểu lầm ý định của Bùi Thủ Nhất, cho rằng người này muốn đem cậu giao cho đám lưu manh đang truy lùng, hoặc là đưa đi Cục Cảnh Sát, sau đó báo cho người nhà cậu.

Không! Không được! Không thể lại để cho Bà thêm phiền toái, không thể nào lại nhìn thấy Bà đi cục cảnh sát dẫn cậu về nhà, khuôn mặt đầy nước mắt mà nhìn cậu. Vì thế dùng sức tránh thoát khỏi cái nắm nơi cổ tay, đáng tiếc là đối phương lại là người trưởng thành, sức lực so với cậu rất lớn, đành phải há miệng, dùng hàm răng sắt bén hung hăng cắn ở cánh tay phải của đối phương.
『 A! 』

Bùi Thủ Nhất không dự đoán được sẽ là loại tình huống này, đau đến kêu không ra tiếng, phản ứng đầu tiên là đem đối phương đẩy ngã trên mặt đất, lại nhìn thấy cặp mắt kia đang nhìn lại mình đầy hỗn loạn, sợ hãi cùng đề phòng, buông cánh tay trái định giơ lên, bình tĩnh mà nhìn lại thanh niên. Thẳng đến khi người nọ xác định chính mình sẽ không thương tổn cậu, liền chậm rãi buông ra, để lại vết cắn ở trên cánh tay, sau đó đem cả thanh niên đang bị thương mang về trường học.

CUỘC PHẢN KÍCH SỐ 2 ( We Best Love )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ