Chương 3:Tự cho là đúng mọi trả giá đều uổng phí

1.9K 45 2
                                    

Sau khi rời đi được hai năm, Cao Sĩ Đức kéo rương hành lý đi ra ngoài sân bay, cuối cùng cũng quyết định gọi điện thoại đến cho người nọ.
"- Này? Em cuối cùng cũng nghe điện thoại rồi, anh có chuyện muốn nói với em, anh......"
Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây điện thoại bên kia lại truyền đến âm thanh trầm thấp mà xa lạ, cho anh một địa chỉ, dẫn đến nơi một nơi chứa đầy những bức tranh, căn phòng này rộng lớn giống như chổ chứa những bộ sưu tập tư nhân đáng giá.
Cao Sĩ Đức biểu tình khẩn trương mà ngồi ở trên ghế, cách cái bàn vuông, nhìn người đàn ông trung niên tự xưng là Ba của Châu Thư Dật.

Ba Châu sắc mặt nghiêm túc mà nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, mở miệng:
"Thư dật đã quyết định chia tay cùng cậu rồi, sau này cậu không cần phải tìm đến nó nữa."
"Không thể nào như vậy, Thư Dật sẽ không  nói như vậy đâu, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, cho con gặp em ấy một lần, một lần thôi là được rồi."
Nhưng mà đối phương lại mang vẻ mặt lạnh nhạt, từ trong túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại đã vỡ màn hình đưa về phía trước:
"Nếu không phải đã quyết định chia tay, thì sao nó lại đưa điện thoại cho tôi, và thay số điện thoại mới? Cậu từ bỏ đi. Trò chơi yêu đương của đám thanh niên các cậu nên từ bỏ được rồi. Tìm cô gái nào đó mà sống cuộc sống bình thường đi, đừng tới làm phiền cuộc sống của con trai ta nữa." Cao Sĩ Đức cuối đầu nhìn màn hình di động đã vỡ nát, được đặt trên mặt bàn, cố gắng phản bác lại đối phương nói:
"Bác có thể không tán thành, nhưng bác không có tư cách cũng không quyền để bình luận chuyện tình cảm của người khác là có bình thường hay không. Thích một người, chính là thích, sẽ không quan tâm hay để ý đến giới tính của đối phương là nam hay là nữ. Con yêu Thư Dật, từ khi con bắt đầu mối quan hệ cùng em ấy, con đã nghĩ đó là chuyện cả đời rồi, không phải là tùy tiện chơi trò chơi tình ái, cho nên trừ khi em ấy chính miệng nói với con muốn chia tay, nếu không con sẽ tuyệt đối không từ bỏ."
Ba Châu nhíu mày nhìn người đang ngồi ở trước mặt, nhìn chàng trai có thái độ ôn hòa nhưng cũng rất mạnh mẽ, thở dài: "Cao Sĩ Đức, tương lai của Thư Dật là muốn tiếp quản sự nghiệp của ta, nếu nó cùng cậu ở bên nhau, tương lai sẽ như thế nào mà đối mặt với những người họ hàng cổ đông thân thích? Cũng sẽ như thế nào mà quản lý được bọn họ?"
Cho dù hiện tại việc hôn nhân đồng tính là hợp pháp, vẫn có tỉ lệ phần lớn số đông người phản đối cùng ôm lấy tâm lý kì thị cùng chèn ép. Bản thân ông luôn yêu thương con trai duy nhất của mình, ông không muốn thấy con trai mình bởi vì đoạn tình cảm này mà bị người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí trở thành đối tượng mà bị phê bình, công kích.
"Cậu nói cả đời, thật là nông cạn."
Người đàn ông trung niên đứng dậy, đi đến bên cạnh người trẻ tuổi, vỗ vỗ bờ vai, chỉ vào những bức tranh được treo đầy ở trên tường.
"Đã từng, ta cũng đã từng một thời tuổi trẻ, dựa vào hai bàn tay trắng mà gây dựng sự nghiệp, mới có được mọi thứ như bây giờ, có sóng to gió lớn nào mà ta chưa từng trãi qua, cảm thấy chỉ cần ta muốn làm, thì nhất định có thể làm được. Chính là cậu trai à, đời người không có đơn giản như vậy đâu, người khác sẽ không để ý các ngươi yêu nhau cỡ nào, cái bọn họ thấy, chỉ là không thể tiếp nhận quan hệ của các cậu. Huống chi cậu cùng Thư Dật là người thuộc về hai thế giới khác nhau, giống như nơi này cất chứa bất kì một bức họa nào, cậu đều không thể mua nổi, thậm chí chỉ là cái bảng giá của nó. Nhưng nếu cậu buông tay, Thư Dật sẽ dựa theo sự sắp xếp của ta, trở thành người nối nghiệp của một tập đoàn lớn, cậu nếu không chịu, chỉ là đang đặt lên cho nó cái danh "đồng tính luyến ái" , liền đủ để đạp đổ mọi nổ lực của nó, khi mọi người nhìn đến, không hề biết là nó ưu tú cỡ nào, mà là nó cùng một thằng đàn ông khác quan hệ không rõ ràng."
Cao Sĩ Đức đứng lên, nhìn thẳng đối phương nói:
"Vậy Bác muốn con phải làm như thế nào, mới nhận được sự chấp thuận?"
Thấy những lời nói vừa rồi vẫn không đủ để khuyên người trẻ tuổi trước mặt chịu lui, vì thế đành phải thay đổi phương pháp, mở miệng trả lời.
"5 năm! Ta cho cậu thời gian 5 năm, nhưng cậu không được liên lạc với Thư Dật và những người xung quanh nó, gây dựng được sự nghiệp để ta chấp thuận, ta liền sẽ đồng ý không xen vào chuyện của cậu và nó nữa. Nhưng mà ......-"
Ba Châu dựng thẳng lên ngón trỏ, nói thêm một điều kiện: "Nếu Thư Dật trong thời gian này có quen bạn gái hoặc là rời khỏi cậu, cậu phải từ bỏ nó vô điều kiện, hơn nữa cũng không thể làm cho người thứ ba biết được giao kèo giữa chúng ta, cậu có làm được không?"
Cao Sĩ Đức cười khổ, muốn vạch trần giao kèo công bằng của đối phương, nhưng trên thực tế lại không hề có phần thắng nào dành cho mình liền đề nghị:
"Bác trai, bác làm như vậy khác nào là đào hố cho con nhảy. Chấp thuận chỉ là cảm xúc chủ quan, chỉ cần bác nói không ủng hộ, con cũng sẽ không có biện pháp hoàn thành giao kèo này."
Người đàn ông trung niên lạnh lùng cười, cũng không lên tiếng phủ nhận:
"Cậu không có điều kiện cùng ta nói chuyện."
"Cho nên con chỉ có thể đáp ứng, bởi vì Bác là Ba của em ấy, không có Bác đồng ý, Thư Dật sẽ không hạnh phúc. Giao kèo của Bác, con nhất định tuân thủ, con đi trước."
Nói xong, đối với Ba Châu khom lưng, sau đó xoay người, rời khỏi nơi treo đầy những bức họa đắt tiền trong bộ sưu tập tư nhân.
Ba Châu nhìn bóng dáng Cao Sĩ Đức vừa rời đi, thầm tán thưởng chàng trai này, nhưng cũng vì tương lai của con trai, ông đành phải ngăn cản.
.......

CUỘC PHẢN KÍCH SỐ 2 ( We Best Love )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ