6

451 40 2
                                    

"Hối hận không?"

"Tại sao em lại phải hối hận?"

"Vì em đã yêu chị..."

***

Một buổi sớm đong đầy sự ấm áp.

Cơn mưa tuyết nặng nề đã tan, thay vào đó là ánh nắng đầu tiên sau hai tháng Đông lạnh giá. Yeh Shuhua cựa quậy thân mình, sự bao bọc đầy cảm giác an toàn từ cái ôm của Cho Miyeon làm cho em cười đến tỉnh giấc. Xung quanh là hơi thở quen thuộc của nàng, da thịt nơi cánh tay tiếp xúc da thịt nàng, mùi hương dịu nhẹ đặc trưng vây đầy trong mũi em.

"Miyeon..." - Shuhua khẽ thì thầm, không có ý đánh thức cô gái đang nặng nề ngủ say ấy. Em chỉ là kìm lòng không đặng muốn được gọi tên Miyeon, muốn nghe một âm thanh chân thực từ chính mình, để biết tình cảnh ngọt ngào em đang may mắn có được này đây không phải là một giấc mơ như mọi khi trước.

Một ngày đông đẹp đẽ như hôm nay, thật thích hợp để nằm dài trên giường cùng người mình thích. Nơi bàn tay lộ ra khỏi lớp chăn dày đỏ au vì cái lạnh mặc dù trong phòng đã có máy sưởi. Em đem ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt lên gò má nàng, xúc cảm ấm áp làm cho Yeh bé bỏng thoải mái không thôi.

Gò má này, không phải là tối hôm qua em đã hôn vào rồi sao?

Shuhua vừa có chút e thẹn vừa vui vẻ mà cười, lại như một động vật nhỏ rúc đầu vào hõm cổ nóng rực của Miyeon, cái trán trắng trẻo mịn màng cọ cọ vào làn da nơi cần cổ chị.

"Vợ à, đừng quậy, không thì chị sẽ hôn em..." - Chất giọng mềm mại ngái ngủ của chị thình lình vang lên khiến cho nhịp tim của Shuhua bất chợt nhanh hơn một chút, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Yeh Shuhua nghe thấy Miyeon lưu manh đe dọa thì vừa ngại vừa mong, đầu nhỏ giấu càng sâu như rùa rụt cổ. Trong lòng có chút chờ mong lại có chút lo lắng, nhưng đợi, đợi mãi, nàng vẫn chẳng có chuyển động gì. Em bắt đầu cảm thấy có chỗ không đúng, đánh liều khẽ khàng ngẩng mặt lên lén lút quan sát người kia, nhưng hình ảnh trước mắt làm cho em có một thất vọng nho nhỏ.

Hóa ra là chị mơ.

Vậy mà Shuhua còn tưởng Miyeon gọi em là vợ. Nhưng...nếu không phải đang nói với em, vậy thì trong mơ, người mà chị gọi là vợ có thể là ai???

Yeh Shuhua nhăn mày, chỉ nghĩ đến đó thôi mà bản thân em đã cảm thấy khó chịu. Đang lúc suy nghĩ miên man, Miyeon bên này theo đồng hồ sinh học mơ màng mở mắt.

"Shuhua...?" - Giọng nói Cho Miyeon mang theo chút mơ hồ, ánh sáng chiếu vào mắt quá đột ngột làm cho đầu óc chị có hơi chậm chạp. Giọng mũi của bé con trong lòng vang lên đáp lại, Miyeon mắt nhắm mắt mở cúi xuống, không biết thần kỳ thế nào, chóp mũi chạm vào sống mũi của Shuhua, môi hai người cũng vì thế chỉ cách nhau 1 - 2 cm.

"Em yêu, nụ hôn chào buổi sớm nào." - Miyeon thì thầm với giọng nói đầy tình ý, chóp mũi cọ tới cọ lui khắp má Shuhua, đôi môi hồng nhuận vẫn đang chờ đợi một cái hôn đáp xuống.

[Mishu] Lỗi Ở Những Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ