Chap 27: Dậy đi(1/2)

23 3 0
                                    

"Ông ơi! Ochobot ơi! Và anh Gopal nữa! Boboiboy của mọi người đã về rồi đây!"-Người anh hùng trẻ của trái đất chạy nhanh tìm kiếm ba thân ảnh quen thuộc vì 'cô'-à không, cậu đã trở về.

Cậu nhào tới ôm chầm lấy ba người kia. Các nguyên tố, Fang, Yaya và Ying cũng gia nhập cuộc hội ngộ. Chỉ còn bốn người ngoài cuộc đứng nhìn qua cửa sổ. Buồn bã nhìn cảnh tượng kia vì-

========================================================

"Giấc mơ kết thúc. Dậy đi nào Boboiboy~" -Một giọng nói vang vọng trong đầu cậu. Giấc ngủ mới nãy đúng là khá dài nhưng cậu vẫn muốn mơ về nó thêm một lần nữa.

"Tại sao lại đánh thức tôi? Tôi đang hưởng thụ ước mơ của mình mà!"-Cậu quát lớn trách móc giọng nói đã đánh thức cậu khỏi giấc mộng.

"Xin lỗi mà. Chỉ là tôi không muốn cậu đau khổ vì giấc mơ không có thật đó thôi."-'Nó' lại cất giọng trong không gian một màu đen mà cậu đang ở. Giọng nói đó vang vẳng trong nơi này như vô tận, không điểm dừng.

"Thế khi nào tôi mới ra khỏi đây được?"-Boboiboy như mất kiên nhẫn hỏi 'lại' lần nữa. Cậu đã hỏi câu này rất nhiều lần nhưng câu trả lời vẫn vậy.

"Lần thứ mấy cậu hỏi tôi rồi vậy? Tôi nói rồi. 3635."-Kẻ kia trêu chọc dây thần kinh kiên nhẫn của cậu bằng mấy con số vô nghĩa.

"VÀ BỐN CON SỐ ĐÓ NGHĨA LÀ GÌ HẢ!?"-Cậu tức giận hét lớn.

"Tôi chưa thể tiết lộ vì đó là tuyệt mật, chưa có sự cho phép thì tôi không thể nào nói cho cậu dù rất muốn"- Giọng nói ấy lại lạnh nhạt nói với cậu rồi im bặt như đã bỏ đi. Cậu mất hi vọng khuỵu xuống rồi ôm đầu mình.

Trong nội tâm cậu giờ đây chỉ toàn sự tiêu cực. Nước mắt chực trào ra. Dù cố gắng cầm nước mắt thế nào vẫn không được. Dòng lệ cứ chảy dài trên cặp má bánh bao của cậu.

Một người vừa tới đứng kế bên cậu đôi mắt đợm buồn nhìn cậu vì tội nghiệp. Người kia đặt tay lên vai cậu cười cười nói.

"Tôi cho phép cậu được trở về nhà của mình. Cậu đã sẵn sàng chưa?"-Tông giọng trầm trầm vang lên mang chút gì đó không vui.

Cậu nhanh chóng quay đầu lại như thể mình vừa nghe nhầm. Con người đằng sau cậu giọng giống một đứa con gái nhưng ngoại hình lại trông khá giống con trai khiến cậu nhướn mày hoài nghi về giới tính của y.

"Ngươi là gái hay trai vậy? Giọng giống gái mà ngoại hình như trai ấy."

"Tôi là nãm"

"Nãm là gì? Ngươi khịa ta đấy à?"-Cậu hơi giật mí mắt vì giây nào phút nào cũng bị mấy người lạ này khịa.

"Nghĩ sao thì nghĩ. Nói chung là phủi mông đi về hay ngồi mòn dép ở đây tiếp?"-Y vẫn giữ tông giọng  và chiếc mặt nạ đen.

"Tất nhiên là về rồi. Ngu đâu mà ở đây."-Lúc nãy còn đang rầu mà bây giờ vừa được nghe sẽ về với mọi người khiến cậu mừng rỡ, hai mắt long lanh nhìn người tóc đen trước mặt.

"Mắt cậu là đèn flash à? Chói thế."

"Thế đầu ngươi là vườn hoa à? Lâm hoa thế"

Hồi sinh trở lại [All x Boboiboy]{Quyển 2}(Tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ