◇• Chương 1. Bi kịch ở nhà vệ sinh

1.7K 65 7
                                    

Lạc Tòng Tâm ngồi trên bồn cầu, vẻ mặt mơ hồ ngốc nghếch. Cô đang bị hai người đàn ông chặn lại ở nhà vệ sinh nam.

Kiếp người mà, đâu đâu cũng làm người ta phải kinh hãi sợ sệt.

Mười phút trước, Lạc Tòng Tâm vẫn đang ngồi ở quán cà phê cạnh bờ sông trò chuyện với đối tượng xem mắt thứ 105. Ai biết được nhà vệ sinh của quán lại hỏng, Lạc Tòng Tâm chỉ còn cách mượn nhà vệ sinh của quán bar bên cạnh, một quán bar nổi tiếng dành cho nam giới, chỉ có phòng vệ sinh nam.

May là lúc này quán bar chưa đến giờ hoạt động nên không có ai. Thêm nữa cửa phòng nhìn chắc chắn phết, bồn cầu còn là bồn cầu điện tử thay đổi nhiệt độ, thế nên Lạc Tòng Tâm vô cùng an tâm mà thoải mái ngồi xuống.

Có lẽ do bồn cầu ấm áp quá, hay vì phòng vệ sinh thơm quá, hoặc bởi ánh trăng đêm nay rung động lòng người quá, Lạc Tòng Tâm ngồi trên bồn cầu lại lôi điện thoại ra như thói quen, tìm một chủ đề trên Weibo.

#Lãnh đạo điên nhất mà bạn từng gặp#

Dưới bình luận chắc chắn là một đống những lời chỉ trích mắng mỏ của dân thường với sếp lớn.

[Yêu cầu đi làm thì chỉ được chấm công bằng vân tay, đến muộn một giây là trừ tiền!]

[Mặt thì không khác nào núi Trường Bạch, như thể tụi này thiếu nợ ổng năm triệu vậy!]

[Đánh rắm cũng không thèm làm, chỉ biết sai khiến nhân viên, lười chảy thây chảy thối!]

[Người gặp người ghét, hoa thấy hoa tàn!]

[Thở ra một câu là khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên ba ngày liền!]

[Haha, còn đi vào làm sếp bằng cửa sau!]

[Mỗi ngày chỉ biết tạo dáng õng a õng ẹo, nhìn muốn mù mắt!]

Lạc Tòng Tâm đọc thấy thế thì cực kỳ hưng phấn, vội vàng gõ phím đăng một bình luận vào.

[Tổng giám đốc mới của chúng tôi là tổng hợp của 1234567 cái bình luận trên luôn, đúng là rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi phải không, hahahahahaha]

Dòng chữ của Lạc Tòng Tâm rất nhanh bị trôi đi giữa biển bình luận nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Mặc kệ người ta có đọc được bình luận của cô hay không thì chỉ cần phát tiết được mấy lời này là cô thấy thoải mái lắm rồi!

Tuy nhiên, có cho Lạc Tòng Tâm cả triệu lần thì cô cũng không bao giờ tưởng tượng được, chỉ vì hai giây thoải mái này mà cô đã gặp phải bi kịch lớn nhất đời mình.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là tiếng giày da in xuống nền đất, thanh âm hỗn loạn, nặng nề, còn có thể nghe được hơi thở trĩu nặng, có vẻ như là...

Hai người đàn ông?

"A Tử, vì sao? Nói cho tôi biết vì sao?!"

"Buông tay ra."

"Tôi thật sự rất thích em, em cho tôi một cơ hội nữa được không?!"

"Tôi không hứng thú với đàn ông."

108 LẦN XEM MẮT - Âu Dương Mặc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ