◇• Chương 31. Bi kịch kiếp trước

346 32 0
                                    

Du Nhược Tâm khoác lên mình bộ váy đỏ, đội mũ phượng lên đầu, sau bị nhét giẻ vào miệng rồi trói lên kiệu hoa. Đến mức cô còn chẳng có cơ hội được hỏi cô sẽ kết hôn với ai. Nhưng rồi nhanh thôi, cô đã có được đáp án.

Tiếng kèn Souna mở đường, kiệu hoa ra cửa tiến vào con đường phía trước.

Phố xá vắng lặng được một lúc thì nổ tung.

"Nhà họ Du điên à, sao lại gả con gái đi làm vợ lẽ cho lão già bảy mươi tuổi nhà họ Lý vậy?"

"Ngươi biết cái đếch gì, cô ba nhà này có được cha mẹ thương quái đâu, năm ngoái nàng lâm bệnh, tưởng sắp nghẻo tới nơi, mãi mới cứu được, nghe bảo ốm đến mức người như xác chết, có mỗi nhà họ Lý muốn thôi."

"Gả rồi đến lúc lão Lý chết, nhà họ Lý cũng không có con cháu thì chẳng phải tài sản nhà người ta rơi sạch vào tay nha đầu này à."

"Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con, nhà họ Du cũng trọng danh dự ấy mà lại không biết xấu hổ thế này!"

"Ôi, đời giờ tao loạn, phải có ít tiền trong tay mới yên tâm được."

Du Nhược Tâm nghe tiếng xì xào bên ngoài, dần dần ngừng giãy giụa. Lòng cô rộ lên một xúc cảm kỳ lạ, chẳng phải tức giận, đau lòng hay thất vọng mà ấy là một nỗi sợ như sắp xảy ra chuyện long trời lở đất.

Chợt, bên ngoài trở nên hỗn loạn. Vô vàn tiếng hét thảm thiết vang lên, cô ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong không khí. Con đường bỗng lặng yên trở lại.

Gió thổi hiu hiu, có người tới vén màn kiệu lên.

Anh nói: "Đừng sợ, ta tới rồi."

Tống Trực.

Du Nhược Tâm ngồi trong hang núi chăm chú nhìn ánh lửa đỏ rực, tim cô đập thình thịch như trống đánh. Tống Trực ngồi bên cạnh nhìn cô với vẻ bình tĩnh, ánh mắt anh trong veo.

Du Nhược Tâm: "Chàng không nên..."

"Ta xin lỗi." Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: "Ta tới dẫn nàng đi."

Ánh mắt cô xót xa, nắm chặt vạt áo anh.

"Chàng không nên tới đây... Bọn họ vẫn tìm chàng suốt..."

Anh thở dài thật khẽ, hai tay ôm gò má cô, buộc cô phải nhìn mình.

"Nhược Tâm." Anh nói: "Nàng biết không, ta đã phải lòng nàng từ rất lâu, rất lâu rồi."

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô.

"Ta cũng... phải lòng chàng rất lâu... rất lâu..."

Anh hôn cô, từng nụ hôn cứ thế nối tiếp nhau, cái hôn sau lại sâu hơn cái hôn trước, tay anh ôm chặt eo cô, lồng ngực nóng bỏng áp lên con tim loạn nhịp của cô, hừng hực kịch liệt.

Đột nhiên anh buông cô ra, đứng lên trông phía ngoài hang núi.

Du Nhược Tâm: "Sao vậy?"

Anh quay đầu, nét mặt lạnh đi.

"Lính đuổi đến rồi."

Cô chẳng ngờ rằng binh lính lại đông, lại nhanh đến vậy, hình như đã chuẩn bị kĩ càng rồi mới đến.

108 LẦN XEM MẮT - Âu Dương Mặc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ