◇• Chương 7. Bi kịch của tư duy bão táp

526 42 1
                                    

Lạc Tòng Tâm lại tiếp tục nằm mơ.

Có tiếng kèn thổi chói tai bên tai cô, tiếp đến là một giọng nói quát tháo của ai đó, buộc cô phải mở mắt nhìn xung quanh.

Cô nhận ra mình đang ngồi trong một không gian kín.

Diện tích nơi cô ngồi chỉ khoảng một mét vuông, có cửa sổ và hai tấm rèm ở hai bên, cái rương còn đung đưa lắc lư theo nhịp chân.

Hình như cô đang ngồi trên một chiếc kiệu.

Tấm voan đỏ che nửa tầm mắt của Lạc Tòng Tâm, cô thấy mình mặc một chiếc váy màu đỏ, ống tay áo rất rộng với từng nét hoa văn được thêu bằng chỉ vàng, nằm phẳng phiu trên đầu gối.

Móng tay cô được sơn màu đỏ thẫm, có lẽ thuốc nhuộm được lấy từ màu thực vật, sắc nhàn nhạt nhưng vô cùng thanh nhã, nhìn một cái đã thấy khác hẳn với màu sơn toàn chất hóa học thịnh hành hiện giờ.

Đây là đồ cưới à?

Lạc Tòng Tâm lắc đầu thì phía trên có gì đó leng keng làm cô muốn gãy cổ tới nơi, như thể cô đang đội một cái vại trên đầu vậy.

Xương cổ của chị... Chắc phải tăng sinh xương được rồi đấy.

Lạc Tòng Tâm nghĩ.

Đột nhiên chiếc kiệu rung lắc dữ dội rồi dừng lại, tiếng kèn cũng biến mất, chỉ còn nghe thấy bên ngoài kiệu đâu đâu cũng văng vẳng thanh âm sợ hãi.

"Hắn tới!"

"Hắn tới rồi!"

"Làm thế nào bây giờ?"

"Nhanh đi báo quan..."

Giọng nói cuối cùng hơi ngừng lại rồi biến thành tiếng thét thảm thiết đến tê tâm phế liệt.

"Giết người rồi!!!"

"Cứu mạng cứu mạng aaaa!!"

"Chạy nhanh!!"

"Cứu mạng cứu mạng cứu mạng aaaaaaa!"

Tiếng bước chân ồn ào ngổn ngang hòa vào nhau, thi thoảng còn vang lên tiếng đồ vật nặng nề va đập rơi xuống đất.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã tĩnh lặng trở lại, hay có thể nói rằng, bây giờ chỉ còn một mảnh lặng im.

Gió thổi cát bụi mịt mù, thổi tung cả một nửa tấm màn che kiệu để Lạc Tòng Tâm nhìn thấy có người mặc bộ trang phục màu đen đang từ từ tiến tới chỗ cô.

Người ấy mặc áo đen, đi giày đen, chân đạp xuống vũng máu đỏ tươi, từng bước từng bước vững vàng đi tới.

Gió lặng, màn rơi, một đôi giày đen đứng ở trước kiệu của cô.

Bàn tay nhợt nhạt vén tấm màn lên, đến trước mặt Lạc Tòng Tâm.

Ngón tay thon dài, mạch máu xanh nhạt ẩn hiện dưới làn da trắng nõn như ngọc, tựa những đường vân xanh đan nhau trong viên đá bạch ngọc.

Lại là đôi tay này!

Lạc Tòng Tâm cảm thấy tâm can mình âm ỉ nhói đau, như thể có một viên hoàng liên (*) mắc kẹt trong cổ họng, mỗi lần cổ gắng thở đều để nuốt xuống thì vị đắng ấy lại tràn ngập khoang miệng.

108 LẦN XEM MẮT - Âu Dương Mặc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ