[Bethlehem và sao chi chương]

151 7 0
                                    

[Bethlehem và sao chi chương]

—— Cách bọn họ gặp lại, còn 60 ngày

[Spade 2] Ngôi sao bất biến thật sự tồn tại sao

Tôi gặp được người kia là ở một buổi tối dài dòng, thanh niên khoác áo khoác dài kia đi ngang qua nơi này.

Lúc đó nhóm người lưu lạc chúng tôi ăn bữa hôm lo bữa mai, chúng tôi thậm chí không biết mình có thể ra khỏi mảnh phế tích này không, khi nhìn thấy anh ấy còn do dự rất lâu, không ai bằng lòng thu nhận thêm một người lưu lạc dưới tình huống như vậy, cho dù đối phương là một người đàn ông khỏe mạnh.

Nhưng mà anh ấy cũng không đòi hỏi cái gì, thức ăn nước uống đều không cần, anh ấy chỉ muốn mượn một ngọn lửa, sưởi ấm thân thể một chút trong buổi tối dài dòng này, trước khi trời sáng anh ấy sẽ rời khỏi nơi này. Đại khái là ánh mắt anh ấy quá mức chân thành không giống lừa người, thủ lĩnh của chúng tôi suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu không quá đáng này, chỉ dặn người phụ trách gác đêm hôm đó là tôi trông coi người này, tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tôi cũng không ghét người ngoài này, đại khái là quá lâu không gặp được người lữ hành như vậy rồi, hoặc cũng có thể là gác đêm một mình thật sự rất cô đơn, có người nói chuyện cũng tốt, nhưng lúc tôi ngồi xuống bên đống lửa, nhìn anh ấy ngẩng đầu nhìn trời sao, tôi lại không biết mở miệng thế nào.

Anh ấy thật sự là một người lưu lạc rất quái lạ, ít nhất trong 19 năm tôi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng thấy người lưu lạc nào như vậy. Anh ấy nhìn không lớn hơn tôi mấy tuổi, nhưng có vẻ trầm ổn hơn tôi rất nhiều, tôi không biết anh ấy đã trải qua chuyện gì, vì sao lại lưu lạc một mình nơi tận thế này, anh ấy làm sao sống sót —— tôi muốn hỏi rất nhiều, tôi biết quan hệ giữa chúng tôi chỉ là cùng ngồi sưởi ấm quanh một ngọn lửa trong một đêm thông thường, trước hừng đông anh ấy sẽ rời đi, tôi không nên cố gắng tìm hiểu nhiều như vậy. Cho nên tôi thử ngẩng đầu nhìn trời, mảnh trời sao này tôi đã nhìn chán từ lâu, đối với tôi mà nói, đêm nào đó tỉnh lại không cần nhìn thấy mảnh trời này nữa mới là một chuyện tốt.

"Anh đang nhìn cái gì." Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu nói chuyện.

"Sao." Anh ấy ngẩng đầu cười với tôi.

"Vậy thì có gì đẹp."

"Nhưng đường ngày mai của tôi đều dựa vào chúng nó." Anh ấy cười nói.

"Người lưu lạc cũng có đường ngày mai sao?" Tôi lẩm bẩm tự hỏi, anh ấy quả nhiên không giống chúng tôi, nói thật đi, tôi cũng không khó hiểu anh ấy rốt cuộc đang nghĩ gì. Trước khi tôi sinh ra thế giới cũng đã biến thành như vậy, những người lớn tuổi nói với tôi là bởi vì một cuộc chiến tranh vĩnh viễn không ngừng, đất đai trên hành tinh này đã chết đi, chỉ còn phế tích vô tận, là bia mộ nhân loại thời kỳ chiến tranh dựng nên cho mặt đất. Tôi thậm chí không biết cuộc lưu lạc dài dòng này lúc nào mới có thể đến một điểm kết thúc: Thiên đường không ô nhiễm, có nguồn nước còn trồng được cây nông nghiệp.

"Chắc là có, tôi muốn đến tháp." Người kia nhẹ nhàng nói, tôi ngạc nhiên.

"Vì sao lại muốn đến tháp?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

[KR Blade] Máu xanh trên thương LonginusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ