7

285 34 6
                                    

- Oắt con mày làm gì đó ?

Yoongi vừa ra khỏi phòng làm việc của mình và hốt hoảng nhìn Jungkook ngồi trầm ngâm trên sofa khi đồng hồ chỉ vừa chạm tới ngưỡng 3 giờ sáng ( bộ dạng thì y hệt lúc gã làm việc ). Gọi thêm vài tiếng nhưng vẫn không thấy nó trả lời khiến gã thêm cáu, vội rảo bước đến bên sofa định xử một trận ra trò thì..

Chúa ơi ! Cái mẹ gì đây ?

Trước mặt gã là cái đầu tròn như cái tô úp ngược và khuôn mặt phiếm hồng, khoé mắt đỏ ửng rưng rưng chỉ chực chờ để rơi xuống, cùng lúc đó cục phiền phức nhỏ nằm gọn trong lòng nó đang rên ư ử, run rẩy đến mức đáng thương.

- Hức..hức Yoongi ơi... Holly kì lạ lắm hức..

Chả hiểu sao tiếng nức nở của Jungkook mỗi khi  vang lên là khiến Yoongi không thể bấn loạn hơn.

Gã cũng chẳng biết phải làm sao trong khi bây giờ chỉ mới là hơn 3 giờ sáng một chút làm thế quái nào mà kiếm ra bác sĩ thú y ngay bây giờ (?) Nhưng nếu không tìm kịp thì sẽ nguy lắm vì dạo này gã cũng nhận ra sự bất thường từ cục phiền phức nhỏ. Holly dạo này rất biếng ăn, hay thậm chí còn ho khạc liên tục, rồi nôn mửa, lại thường xuyên nằm một chỗ ( mặc dù bình thường ngày nào mà cục bông nâu nâu ấy chả hay nằm một chỗ  ) đáng nói ở đây là cún nhỏ cũng không thiết quấn quýt lấy gã hay oắt con dù như mọi hôm.

.
.

- Chậc đáng lý ra thì hyung phải đưa Holly đến đây sớm hơn chứ ! Chả hiểu chủ kiểu gì lại để cún...
Namjoon càu nhàu điệu bộ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn khi mà chỉ mới hơn 3 giờ sáng đã bị lôi đầu đến phòng khám.

- Ranh con lảm nhảm ít thôi Holly sao rồi ?
Gã cắt lời giọng hơi gấp rút gắt hỏi.

- Cũng không sao đã tiêm thuốc rồi cứ để Holly ở lại đây một vài ngày dưỡng bệnh đã. Hyung với Jungkook cứ về trước đi có gì em báo lại sau.

Yoongi ậm ừ nhìn phiền phức nhỏ đang say giấc thì cũng yên tâm phần nào mà rời khỏi phòng khám nhỏ của thằng em tốt tính của mình, bởi gã biết chẳng ai yêu động vật hơn một bác sĩ thú y lành nghề như Kim Namjoon. Gã cũng mệt mỏi lắm rồi, đáng lý mà nói thì giờ này gã đã đánh một giấc dài trên chiếc giường êm ái của mình, chứ không phải đi ngoài đường phố vào khoảng gần sáng với một thời tiết lạnh giá của Seoul cùng một cái đuôi nhỏ đã và đang bám sau lưng gã.

Yoongi biết bản thân sắp sẽ phải mất thêm một cái áo nữa khi mà Jungkookie cứ báu chặt vào vạt áo của gã từ khi ra khỏi nhà đến khi về tới nhà, nó đang lo lắng cho Holly bé bỏng lắm, chính gã cũng hơi tiếc lắm chiếc áo của mình.

Nhưng gã không nỡ..

Không nỡ nhìn thấy phiền phức nhỏ của gã bị bệnh nằm vật vờ trong xó nhà như sắp chết.

Càng không nỡ nhìn phiền phức lớn của gã hai mắt rưng rưng rơi nước mắt. Mẹ nó (!) Mỗi lần như thế gã sẽ cảm giác như có hàng ngàn cây kim đang xuyên qua tim mặc dù chính bản thân Yoongi cũng chẳng biết lý do.

Thôi được rồi dù gì cũng tại oắt con Jeon Jungkook này mà Min Yoongi gã mới ra nổi này nên mọi tội lỗi cứ quyết định là lỗi của Jung Hoseok đi. Không cần ngạc nhiên đâu vì gã đã quyết định thế rồi !

Lời của u-mê-jeon-jung-kook cho hay : vì Kookoo là công lý nên sẽ khum bao giờ có lỗi. Nhưng nếu có thì chắc chắn cũng khum phải lỗi của em vậy nha 👌🏻

-------------------------

To be continued...

| Sugakookie | Bảo mẫu bất đắc dĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ