Một vài lần cậu đang trên đường đi đến trường thì ánh mắt cậu vô tình lướt qua một thiếu niên với mái tóc vàng nắng thân hình bé nhỏ, người đó hình như đang đánh nhau thì phải, ánh mắt cậu dán chặt lên thân hình bé nhỏ đó dù thân hình nhỏ bé nhưng cách anh ấy đánh thì cậu có thể cảm nhận được thể lực kinh khủng của anh. Hỏi ra mới biết anh tên Sano Manjirou hay được gọi với cái tên "Mikey bất bại" và anh lớn hơn cậu một tuổi, nhưng cũng không thể phủ nhận dù lớn hơn một tuổi nhưng chiều cao của cậu cao hơn anh hẳn một cái đầu.
Trưa khi cậu lên sân thượng để ăn trưa vì sân thượng rất vắng nói đúng hơn là hiện giờ chỉ có mình cậu, đang lay hoay tìm chỗ ngồi thì mắt cậu va phải thân hình quen thuộc, đó là Mikey hình như anh đang ngủ, không tự chủ được cậu đi gần tới chỗ anh. Gương mặt ngủ gật của anh trông đáng yêu làm sao nó làm cậu muốn đè anh ra mà ăn vậy đó. Tay từ từ di chuyển đến má chạm nhẹ vào nó, má anh mềm mềm nó giống mochi. Lướt tầm nhìn xuống đôi môi của anh, cậu bắt đầu đấu tranh tư tưởng đang phân vân nên nghe theo con tim hay lí trí, do hành động chọt má của cậu nên anh khẽ rên một tiếng.
"Ưm..Kenchin năm phút nữa thôi"
Mặt cậu bắt đầu đỏ lên khi nghe thấy tiếng rên nhẹ đó, đang kiềm chế vậy mà anh lại không cho cậu cơ hội.
"Là anh quyến rũ em trước"
Bỏ lại câu đó cuối xuống đặt môi mình lên đôi môi mềm mại nhỏ nhắn đó. Vừa chạm môi thì cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần bắt đầu có giọng nói phát ra từ sau lưng.
"Này mày là ai thế?"
Giọng nói khiến cậu giật mình từ từ quay đầu lại.
"E..em thấy anh ấy ngủ nên tính gọi dậy"
Nói với giọng hơi run. Cậu đang tự hào vì mức độ nói dối quá đỉnh đi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc anh bắt đầu mở mắt lấy tay dụi dụi mắt mình lí nhí gọi.
"Ưmm Kenchin..."
Draken đi lại gần anh, đặt tay mình lên đầu anh mà xoa. Hành động đó khiến cậu ghen chết đi được.
"Sao lại lên đây ngủ rồi biết tao tìm mệt lắm không, taiyaki của mày nè"
"Oaa Kenchin là nhất"
Nhận lấy taiyaki từ Kenchin. Giờ cậu mới nhận ra ở đây ngoài Kenchin và mình ra thì còn một người nữa, nhìn cậu rồi quay qua nhìn Draken hỏi.
"Kenchin ai đây?"
"Không biết"
Thấy anh chú ý đến mình cậu vội vàng đứng lên bịa một lí do để đi khỏi.
"E..em còn có tiết nữa, xin lỗi đã làm phiền ạ"
Nói xong chạy một mạch về lớp với gương mặt đỏ ửng, bỏ lại hai con người kia với dấu chấm hỏi to đùng.
"Chạy nhanh vậy"
"Ai biết đâu"
Trong suốt cả buổi học cậu chả tâm trung được gì cả cứ lấy tay bịch miệng rồi đỏ mặt. Cứ nghĩ tới lúc chạm môi Mikey với gương mặt lúc anh dụi dụi mắt y như mèo vậy.
"Dễ thương quá đi mất.."
------------
@sam
17/6/2021