Kokonoi

766 116 38
                                    

Gã là Hajime Kokonoi một trong những đại gia nổi tiếng nhất nhì ở Nhật Bản. Nhưng gã lại đem lòng yêu câu trai mang tên Sano Manjiro là nhân viên của một quán cà phê nằm giữa trung tâm thành phố. Gã hẹn với đối tác trao đổi vài việc ở quán cà phê và gặp được em, lúc đó gã mới biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì. Mái tóc màu vàng tựa như ánh nắng, đôi mắt đen vô hồn nhưng nó là điểm nhấn cho khuôn mặt xinh đẹp của em điều đó khiến gã càng yêu em hơn nó như có một lực hút mạnh kéo gã vào sâu không dứt ra được. Thân hình thon thả cùng làn da trắng, mới đầu thì gã tưởng em là con gái cơ.

Trong suốt buổi trao đổi gã không ngừng ngắm nhìn em những lúc em cười lúc em nói chuyện cả lúc em ngáp nữa, kể ra hơi biến thái nhưng gã đã lén theo em đi về nhà. Đối với gã nhiêu đó chả nhằm nhò gì với việc tương lai rước em nhà và mang họ Hajime còn gian nan hơn nhiều.

"Xin chào quý khách muốn uống gì ạ"

"Tôi muốn em"

Gã tỉnh bơ nói không quên quan sát biểu cảm trên gương mặt em. Chà cũng không tồi.

"À... Dạ quý khách nói gì ạ"

"Tôi nói TÔI MUỐN EM~"

Gã cố tình nhấn mạnh ba từ cuối rồi đưa tay ra vuốt mặt em, mặt em đơ 5 giây rồi gạt tay gã ra rồi bình tĩnh nói.

"Dạ tôi là nhân viên không BÁN THÂN , mong quý khách giữ liêm sỉ ạ"

"Tôi nói vậy với vợ tương lai của mình là sai à"

Gã nói rồi nhìn em cười cười.

"Tôi không phải vợ tương lai của ngài và mong ngài gọi đồ uống lẹ còn rất nhiều người đang đợi ạ"

Em đang kiềm chế để không đấm vô mặt khách hàng và gã biết chứ biết rất rõ là đằng khác. Em không biết từ đâu tự nhiên tới một thằng em còn chưa gặp mặt lấy một lần tự nhận em là vợ. Rồi em biết em đẹp mà có cần phải mất liêm sỉ thế không.

"Kệ họ, nếu em đồng ý làm người yêu tôi, tôi sẽ bao nuôi em trọn đời và em không cần làm phụ vụ ở đây nữa"

Gã vừa nói vừa đưa tấm thẻ đen ra trước mặt em. Nhìn mặt em giống mê tiền không đương nhiên là không rồi em chỉ mê taiyaki và dorayaki thôi.

"Dạ không ạ, Y/N ra phục vụ vị khách này dùm anh"

Em nói rồi đi vào trong phòng nhân viên mà không thèm nhìn ra xem gã phản ứng như nào.

Gã quê lắm chứ nhưng không sao thua keo này ta bày keo khác, thất bại là mẹ thành công mà. Gã hỏi người vừa được em gọi ra.

"Quý khách muốn uống gì"

"Cô có quen người vừa đi vào đó không"

Gã chỉ tay về phía phòng vừa nãy em vào.

"Dạ có, mà có gì không ạ"

"À tôi muốn hỏi tên em ấy, tuổi của em ấy, thứ em ấy thích và thứ em ấy ghét"

"D...Dạ nhưng anh có thể gọi đồ uống và ra bàn ngồi được không ạ có rất nhiều vị khách khác đang đợi"

"Nhưng cô phải trả lời những gì tôi hỏi"

[AllMikey] ໒꒱ Doce Amor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ