Một buổi sáng đượm, thời tiết có chút lạnh, chẳng đẹp, và em đã thức dậy muộn màng hơn ngày thường.Chiếc đồng hồ báo thức cứ kêu mãi, kêu hoài như biết rằng em vẫn sẽ nằm lì lì trong đống chăn mềm ấy. Em lăn qua, rồi lăn lại, không biết thời gian trôi có nhanh không, nhưng tiết trời lạnh quá, em buồn dậy lắm.
Hôm nay là cuối tuần, đường phố ắt sẽ nô nức tiếng cười nói và động cơ xe phì phèo bên ngoài ô cửa sổ nhỏ hẹp, đấy là nếu như tuyết không rơi xuống nhiều đến thế. Kia kìa, chỉ việc nằm trên tấm nệm quen mùi của nắng thôi mà em đã nhìn thấy cả hàng tá giọt tuyết đầu mùa đang lũ lượt nhảy múa trên trời xám.
Ngày hôm nay vẫn là mảnh bông tuyết tiếp theo của mùa đông trên quận Shibuya.
Sau khi chán với việc lăn tròn trên giường, em vén chăn đứng dậy, nhanh chóng tự lo cho bản thân, xong xuôi cũng là 7 giờ. Chẳng hiểu sao hôm nay em thấy hơi oải người, đến cái tóc dài của mình cũng không thắt nổi, em cũng đã nhiều lần tự cố gắng, nhưng nó cứ lệch lệch và méo mó, trông ngố vô cùng. Nên em đành buộc thành một chỏm sau cổ vậy.
Trông có vẻ hơi kì nhỉ, nhưng em không mấy quan tâm, vì dù sao hôm nay cũng không cần phải gặp người nào.
Cho đến khi người thương của em về, cái suy nghĩ nhảm nhí kia liền bị gạt sang một bên. Nói vậy chứ, người thương thấy kì cục là em cũng biết ngại chín cả mặt đấy.
"(Y/n)"
Đúng rồi, dù là ngày nghỉ hay bất kể ngày nào, chỉ cần có em, Manjiro vẫn thường xuyên lui tới cái tiệm trà nho nhỏ ven con đường dài. Lúc đầu chỉ là rảnh rỗi ghé ngang, sau này liền trở thành thói quen khi nào chẳng hay, và gã thấy thói quen này không tệ.
Em ơi lên một tiếng, chạy lon ton như đứa trẻ được mẹ mua bọc kẹo về, đứng trước cửa lớn mà cười rõ tươi với anh người thương, sau đó không quên ôm lấy gã thật chặt. Viên kẹo bỏ vào miệng, rồi cũng tan dần, tuy ngọt bùi nhưng lắm khi chỉ đơn giản là lưu luyến cái hương vị của nó. Và Manjiro của em giống hệt viên kẹo ngọt, em sợ một khi buông lỏng đôi tay nhỏ bé ra, gã sẽ tan dần, rồi biến mất.
"Ai ui, có phải hôm nay trời rất lạnh không, Manjiro à, người anh lạnh cóng rồi nè!"
Gã rũ mi mắt, mái tóc trắng muốt hoà với giọt tuyết trên trời, chẳng đáp chẳng rằng, gã vén những lọn tóc loà xoà của em sang một bên, nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái, thầm thủ thỉ không sao.
Ngẫm lại là do em rồi, gã thường đến chỗ em vào sáng sớm, vì em hay thức dậy những lúc đó. Lỡ hôm nay lại dậy quá giờ, thành ra bắt gã đợi rất lâu ngoài cửa thế này, Manjiro nghĩ cũng mệt thật, nhưng không đời nào gã lại bỏ em dửng dưng ở đây mà đi về, đoá bách hợp của gã sẽ buồn mất.
Em kéo người thương vào trong phòng khách phảng hương nhài trắng, khi thấy gã thật sự đã ngồi yên trên chiếc ghế dài thì em bắt tay pha hai ly cacao nóng hổi. Mùa này mà húp vài miếng cacao quả là ý tưởng không tồi chút nào, vừa ấm nóng lại thơm thơm mùi lúa mạch rạng đông.
Gã ngồi trên đệm ghế dài, tay dựa cằm mà mắt đăm đăm nhìn em, cô gái bách hợp của gã. Em thuần khiết, đẹp đẽ, lại có chút gì đó ngây thơ, thành thật nữa. Liệu giờ nắng có đi lên? Rồi đốt cháy cả mảng nhà nhà, lưu lại vệt nắng vàng ươm trên đôi vai gầy nhỏ nơi em. Qua khung cửa sổ ngập nắng ấy, bóng em in dấu trong đôi mắt u buồn của gã.
Em đặc biệt yêu hoa, Manjiro biết điều ấy, căn nhà ấm lúc nào cũng thoắt hiện cái dáng vẻ tươi mới của đoá bách hợp nồng nàn là em. Cánh tay em chạm lên nó, bông hoa còn vương những giọt mây trời, óng ánh như một viên kim cương đắt đỏ. Hơi sương rơi vào cánh tay em, trắng nõn, em xinh đẹp như một bông hoa trong lồng kính. Làn da em còn mịn màng hơn cánh hoa "rẻ tiền".
Em nhìn gã, rồi mỉm cười.
Đoá bách hợp chớm nở, em dịu dàng hơn bất cứ ai.
Em nhẹ nhàng, em tinh khiết, em đắt giá.
Và rồi, gã có đủ tư cách để ngắm nhìn em mỗi ngày không? Gã chẳng phải là hoa giọt tuyết xuyên qua cái lạnh của tháng một, đủ trong trắng để em cảm thấy an toàn mỗi lúc kề bên. Manjiro là kẻ bất lương, mài mòn quá lâu dưới vực thẳm không thấy đáy, và thoáng chốc, gã không còn là Manjiro của thời thanh xuân bồng bột. Gã, là tội ác. Gã sẽ vấy ướt sự thuần khiết trong em, khiến cánh hoa úa tàn, lạnh lẽo và chết chóc.
"Hehe, em đã có giải pháp giúp anh thấy ấm hơn rồi nha."
Cầm chiếc khăn lông mềm mịn còn hơi nóng, em bao kín người thương lại, thỉnh thoảng em trêu chọc gã đôi chút, dùng nó mà nựng nựng cái cặp má của gã trong tay. Manjiro có vẻ không mấy bất ngờ, mặc kệ em làm đủ trò trên cơ thể, nào là nghịch khăn thành tai thỏ trên đầu gã, cho đến quấn gã như cô bé quàng khăn "trắng". Em nghịch ngợm thật đấy, nhưng gã chưa một lần nào ngao ngán.
Manjiro bất chợt nhéo nhẹ chóp mũi em, miệng em kêu đau, em biết cái hành động này, gã đang bảo em đừng có nghịch nữa. Em không cáu gắt gì, miệng từ nỉ non than đau lại tủm tỉm cười cười trước mặt gã, sau đó hôn lên chóp mũi của gã trai tóc trắng muốt rõ kêu. Manjiro nhắm mắt, gã chịu thua.
Gã ôm em trong vòng tay, cái đầu cứ thế mà chui rúc vào hõm cổ trắng nõn, gã triền miên cọ cọ đầu mũi vào cổ em, em cười lớn vì nó nhột quá trời.
Tiết trời trông thoáng buồn bã vì tuyết trắng chẳng ngừng rơi, không thấy nắng tràn về từ đâu. Nhưng gã đang tựa mình ở chốn mộng mơ, ấy là chốn bình yên vì mang theo hơi ấm của người gã thương.
"Em chỉ nên làm nhành hoa trong bình thuỷ tinh, để tôi ngắm, để tôi yêu. Đoá hoa thơm dịu, em chỉ có thể ở bên tôi."
Để mình tôi nâng niu, và cũng chỉ mỗi tôi được ngắt trụi đoá bách hợp mới chớm đầu mùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐦𝐢𝐤𝐞𝐲 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫| 𝐟𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐲𝐬 𝐬𝐚𝐥𝐞.
Fanfictionfleur de lys sale. Để lại nhành hoa say mùi hương trong nắng vàng. Em mãi là đoá bách hợp trong lồng kính, dù nhơ nhuốc và tàn tạ như thế.