7

109 14 0
                                    

Nó bị đá ra ngoài một cách đột ngột nên đã bị dập mông khi đáp xuống đất. Nó thầm rủa cái tên đã đá mình rồi bay về nhà. Nó đang định bay vào thì phát hiện nó không biết mật khẩu cửa nhà.

-Chết thật chứ...tại sao tao lại lâm vào hoàn cảnh này aaaaa

Nó đã bực nay lại bực hơn, nhảy dựng trước tấm ảnh rồi lăn qua lăn lại vì không biết mật khẩu bỗng dưng ai đó bắt lấy nó rồi biến mất.

*Trong nhà*

-Lạ thật...sao bây giờ vẫn chưa thấy Griffin về...

Cậu lo lắng cho nó đột nhiên có một dự cảm không lành lóe lên trong lòng cậu nhưng nó chỉ là thoáng qua, đột nhiên Hoseok lên tiếng trấn an cậu

-Joon à cậu bình tỉnh lại đi...tên đó mạnh như vậy mà không sao đâu
-Cậu không hiểu...Griffin rất yếu về mặt phòng thủ và hơn nữa là nó không thể cận chiến

Cậu gần như mất đi bình tĩnh, nhờ có Hoseok chấn tỉnh cậu lại rồi cùng cậu ra ngoài nhờ hai ông anh của cậu giúp tìm Griffin, mọi người tìm khắp nơi nhưng chả thấy đâu, kím tới đêm khuya thì mới về nhà mình nghĩ ngơi, cậu cứ thế trằn trọc không ngủ được vì lo cho nó.

Sáng hôm sau ai cũng phát hoảng khi thấy cậu không có ở trên giường, mọi người tìm kím cậu khắp nơi nhưng không thấy. Còn cậu bây giờ đang bị nhốt ở trong một nhà hoang tối tâm, cách xa ngôi trường cả một đô thị của ngươi dân bình thường (là căn nhà hoang nó nằm trong thành phố :v).

Cậu bị một tấm vãi che mắt lên nên chả biết được mình đang ở đâu, tay cậu còn bị trói, chân cũng trói nốt nên bây giờ cậu không thể làm được gì. Cậu bây giờ tuy đang ở nơi xa lạ nhưng cậu rất bình tỉnh (anh rất tỉnh và đẹp zai). Cậu dùng thính giác và khứu giác của mình để phân biệt hoàn cảnh bây giờ của mình. Sau khi tập trung cậu nghe tiếng những âm thanh tấp nập và xôn xao của người dân, tiếng còi xe vang lên âm ĩ, tiếng những người trò chuyện lớn nhỏ, gần cậu nhất thì cậu nghe được tiếng cót két của sàn nhà đã mục. Cậu ngửi thấy được mùi gỗ nhưng nó đã quá cũ kĩ lâu lâu cậu còn hít phải khói bụi khiến cậu hắt hơi liên tục, cậu ngửi được mùi quen thuộc gần đây...và cậu chợt nhận ra đó là mùi của Griffin.

Tại sao Griffin lại ở đây? Không lẽ đêm qua không về là vì bị bắt cóc? Không lẽ bọn chúng đã ra tay rồi sao? Sớm hơn cậu nghĩ rồi...không phải mấy trò dọa nạt thông thường nữa nhỉ? Cũng đến lúc cậu lật bàn cờ này rồi nhỉ? Cậu suy nghĩ mà môi khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị, cậu hạ môi xuống không cười nữa khi nghe thấy tiếng giày chạm lên sàn gỗ cũ kĩ ngày một rõ hơn. Tiếng cửa đẩy phát ra tiếng két chói tai tiếng theo đó là tiếng của một nam nhân phát ra

-Chúng ta nên làm gì nó đây?
-Nó sử sau đi...mà này có chắc còn dị vật này là Griffin?
-Chắc ạ hôm qua em thấy nó triệu hồi ra con đó...chắc chắn nó là Griffin ạ
-Được rồi lui đi

Cậu nghe thấy cuộc nói chuyện mà không hỏi cảnh giác, chắc chắc bọn chúng đang định làm hại Griffin nhưng không như cậu nghĩ, cậu ta đi lại chỗ cậu, nâng càm cậu lên kéo khăn bịt mắt xuống, cậu mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên.

-Bất ngờ chứ

Cậu ngạc nhiên khi thấy ngước trước mặt là một tên mọt sách của lớp...một tên cũng gần như hay bị bắt nạt giống cậu nhưng cậu với tên mọt sách này không thù không oán tại sao lại bắt cậu?

-Sao lại bắt tôi? Chúng ta không thù không oán sao lại làm vậy?

Cậu khó hiểu nhìn cậu ta

-Ngươi nói ta với ngươi không thù không oán?

Cậu ta hỏi lại cậu, cậu cũng từ từ gật đầu đồng thời cũng phát hiện ra một đường rạch ngang tay của cậu ta...cậu nhìn vào vừa xa lạ vừa quen thuộc bỗng nhiên trong đầu cậu tái hiện lên cảnh cậu đã từng giết 5 đứa trẻ trong một đêm (ở chap 2) cậu ngẩm nghĩ lại và cảm thấy nó quá trùng hợp đi.

-Đã nhớ ra?

Cậu ta thấy ánh mắt của cậu thay đổi liên tục liền cười khuẩy một cái, cậu vẫn chưa chắc chắn về điều đó liền hỏi ngược lại cậu ta

-Cậu là...một trong những đám nhóc mà tôi đã giết lúc 10 tuổi?
-Bingo!

Cậu nhíu mày nhìn kẻ trước mặt mình không khỏi ngạc nhiên, cậu ta cũng thiệt là may mắn khi không bị một nhát dao đâm xuyên người mà chỉ bị rạch ngay cánh tay đi, mạng cậu ta cũng quá lớn rồi. Bỗng nhiên cậu ta đứng lên đá vào bụng cậu một cái thật mạnh khiến cậu văng ra xa, lưng cậu bị đập vào tường, cậu ho ra một ngụm máu nhỏ, cả người cậu trượt xuống mặt sàn trong cậu rất vô lực, tay cậu vẫn đang nắm chặt sợi dây để nó không bị lỏng ra vì trong lúc nói chuyện với tên đó cậu đã âm thầm lấy cây dao luôn bên người mình để cắt sợi dây và đồng thời cũng giả vờ như mình đang rất vô lực.

Cậu ta thấy cậu không cử động được liền đắc ý đi lại gần cậu, bóp càm nâng khuôn mặt cậu nhìn thẳng vào mắt cậu ta

-Sao nào? Chả phải mày phản xạ rất nhanh nhạy sao? À quên mất...ta đã trói hai chân mày rồi HAHAHA...tao còn nhớ lúc đó mày rất bản lĩnh nha, còn ra mặt tức giận rồi còn đòi giết tao...nhưng nhìn xem? Tao đang đứng trước mặt mày.

Cậu ta đắc ý tới cùng cực, cười khinh bỉ cậu, vừa nói còn vừa động tay động chân với cơ thể cậu khiến có vài chỗ có vài vết bầm tím. Cậu ta lấy ra một con dao nhỏ nhưng lại rất bén kề gần mặt cậu.

-Khuôn mặt này rất đẹp nha...nhưng thật tiết vì nó lại thuộc về mày nên rạch đi vài đường trên khuôn mặt này chắc không sao đâu nhỉ?

Cậu ta lấy mặt dao vỗ vỗ lên má cậu, cậu không nói gì chỉ phun ngụm máu nhỏ vào mặt cậu ta, cậu ta tức giận mà gào tên một tiếng "Mày..." kế tiếp đó là tiếng chát chói tai. Một bên má cậu đỏ bừng lên in hẳng cả 5 ngón tay vào mặt, tay cậu ta chưa kịp thu lại thì cậu nhanh tay nắm lại khuôn mặt hiện lên  ý cười quái dị khiến tên kia không rét mà rùng mình.

[AllJoon] Xuyên không thành phế nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ