20

3 1 0
                                    

Đính chính lại một chút cho những ai hóng H hoặc H+ thì là =)))...bộ này không có H nha và đính chính luôn là sẽ không có phần tử loạn luân ở đây, đơn giản Jin và Taehyung chỉ xem Namjoon là đứa em trai quý giá nhất cần được bảo vệ còn bốn người kia thì tùy tâm tác giả =)))).
____________

Cậu bây giờ ở viện cũng là nhàm chán, hết đọc sách cậu lại quay qua ăn trái cây rồi cáu gì bất tiện thì kêu hai người anh của cậu giúp xong chưa quá nổi hai ngày cậu đã chán tới phát điên cứ ăn vạ đòi đi về. Nói thật ở lâu trong cái cơ thể của một đứa trẻ vị thành niên riết rồi Namjoon cũng quên mất mình là một người trưởng thành cũng gần 30 rồi. Và có lẽ vì cậu ăn vạ nhiều quá khiến hai người anh hết cách cũng đành chiều theo ý của cậu mà cho xuất viện. Cậu sau khi nghe được xuất viện liền hí hửng đi thay đồ cho thật tươm tất rồi đâu cũng vào đấym cậu vừa xuất viện liền bắt hai người anh trở đi ăn đi chơi coi như là bù đắp cho cái tinh thần bị dày vò và phải chịu đựng cái mùi thuốc sát trùng liên tục trong hai ngày đi, giờ thì cứ đi chơi cho thỏa đáng với hai cái ví tiền cao 1m80 và 1m88 đi (tác giả không lấy chiều cao chính xác ở đời thực nha, đây là biạaaaaa và vì là truyện nên tác giả biạaaaaa).

Bây giờ cậu như mấy nữ chính giàu có trong phim vậy, quơ tay một cách lại có thật nhiều đồ, cậu không cần phải nhìn giá cả cũng chẳng lo lắng hay kiên dè cho hai cái túi tiền to lớn tội nghiệp đang xách một đống đồ hộ cậu. Cứ thế hết gian hàng này tới quầy đồ kia, cậu bây giờ khác gì cậu ấm cô chiêu được nuông chiều đâu chứ. À mà để ý nha, từ cái này Namjoon xuyên không vào cuốn truyện xàm xí đú kia thì ngoài việc đánh nhau còn lại tất tần tật là khác với cốt truyện sao? Thay vì đối xử tệ bạc hay là ghẻ lạnh thì nhìn cậu xem, hưởng thụ quá rồi còn gì? Vậy có nghĩa là mạch cốt truyện đã thay đổi từ cái ngày mà cậu xuyên vô rồi à?

Đi được một lúc cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm nên cậu cũng quyết định đi về và trên đường đi cậu cứ liên tục suy nghĩ. Cảm thấy vẫn là có cái gì đó không đúng, không thể nào có vụ vừa mới xuyên không mạch cốt truyện liền bị thay đổi như thế này được. Cứ thế cậu trằn trọc với cái lí thuyết không đúng này cho tới mãi khi Jin la lớn tên cậu lần thứ ba cậu liền hoảng hồn mà nhìn sang.

-Nam..joon
-...Nam...Joon
-NAMJOON
-A..hả hả..?
-Thật tình cái thằng nhóc này, mau xuống xe, tới nhà rồi.

Anh nhìn đứa em trai của mình mà chậc lưỡi, khôbg biết cậu có phiền muộn gì mà lại thả hồn lên cao thế kia, cứ thẫn người ra rồi phải đợi anh kêu tới lần thứ ba mới có thể hoàng hồn lại, anh nói chuyện cậu cũng chỉ lụi cụi xuống xe mà đi vào trong nhà. Cậu đi vào trong nhà liền đi thẳng lên lầu, chỉ để lại một câu nói vô hồn thể hiện mình có mặt trong nhà còn bao nhiêu liền mặc kệ.

-Con về rồi, con xin phép lên phòng.

Mẹ cậu nghe tiếng cậu có chút vui mừng mà đi ra từ căn bếp muốn ôm cậu một cái nhưng đi ra rồi lại không thấy cậu đâu và đương nhiên cái biểu hiện này làm sao không khiến bà chú ý được cơ chứ. Bà lo lắng thêm sốt ruột đi hỏi hai người con trai lớn nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu không biết gì từ hai người khiến bà càng thêm lo vì chẳng có thông tin gì. Thế rồi bà quyết định lên phòng cậu mà hỏi thăm, bà đứng trước cửa phòng cậu gõ nhẹ cửa và cái tạo tiếng vang êm tai lại nhịp nhàng xong bà bất giọng đầy nhẹ nhàng và lo lắng về phía người con trai út rồi nói.

-Namjoon à, mẹ vào nhé?
-...a vâng, mẹ cứ vào đi.

Bà đợi một lúc nghe được câu trả lời có chút lắp bắp kia cũng nhận ra cậu vừa giật mình rồi mới trả lời có chút gấp gáp như thế. Bả mở nhẹ cửa ra, đẩy cửa vừa đủ người để đi vào rồi cẩn thận đóng cửa lại, bà cẩn thận đi lại phía chiếc giường mà người con trai đang nằm thẫn thờ kia mà có chút lo lắng.

-Con đang có tâm tư gì sao, Namjoon?
-...Con không biết nữa, chỉ là có vài thứ rất rối.

Người làm mẹ như bà làm sao lại không thể không thông cảm cho con cái mình được, nếu là chuyện phát sinh bên ngoài bà có thể giúp nhưng nếu nó là từ cậu thì bà cũng chỉ có thể cho ra những lời khuyên chứ không thể hành động. Bà yêu đứa con trai út này, trong khoảnh khắc hai mẹ con tâm sự bà lại phát hiện ra Namjoon thay đổi rất nhiều, từ một lúc nào đó thằng bé lại rất cứng rắn và trưởng thành hơn bao giờ hết, đôi lúc bà con không nghĩ cậu đang là một đứa trẻ 17 tuổi đâu cơ chứ. Nhưng ít ra con trai bà đã trưởng thành rồi, bà rất vui vì điều đó.

Tâm sự một hồi có lẽ cậu cũng có thể thả lõng một phần nào đó và rồi chìm vào giấc ngủ trong yên bình và nhẹ nhàng, bà ngồi kế bên cũng cười nhẹ xong cuối nhẹ người xuolngs hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ để chúc ngủ ngon xong bà cũng nhẹ nhành đi ra ngoài như lúc bà nhẹ nhàng đi vô vậy, đúng là một người mẹ hiền dịu và ấm áp mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllJoon] Xuyên không thành phế nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ