chap31

493 2 1
                                    

Chương 31

[part1]

Beta: NC

“ Jaejoong! Jaejoong! Em sao vậy?” Hắn ôm lấy cậu, cúi sát gần mặt Jaejoong mà hỏi. Đôi mắt vỗn dĩ to tròn đến bây giờ mới chịu mở ra, đã đỏ ngầu vì nước mắt từ lúc nào không biết, nhìn Yunho đầy oán hận.

“ ĐỒ KHỐN! ĐỒ KHỐN JUNG YUNHO! ANH KHÔNG PHẢI LÀ CHỒNG TÔI! ANH CÓ BIẾT TÔI SỢ CHẾT ĐI ĐƯỢC KHÔNG? NHỠ BỊ THƯƠNG THÌ SAO? NHỠ TÊN PHÓNG VIÊN KIA ĐÁNH TRẢ?!! NHỠ THƯƠNG NẶNG???” Tại sao lại như thế, giờ em chỉ muốn nhốt anh trong căn phòng này, nhốt anh vào nơi nào đó thật sâu thật kín, để không ai có thể tìm ra, để không ai chạm vào anh được, lấy mất Yunnie của em được!

“ Anh...”

“ NGƯỜI TA HỎI THẾ THÌ SAO NÀO? ĐÚNG! TÔI SỢ ĐẤY! CHỈ NGHE THẤY CÁI TÊN KISUK ẤY TÔI ĐÃ SỢ ĐẾN MUỐN CHẾT ĐẤY!” Em phải làm thế nào đây, hãy chỉ cho em biết! Nỗi hoang mang trong em, sự thiếu vắng anh đẩy em đến tận cùng của nỗi đau, làm em chếnh choáng. Anh là không khí của em, là mạch máu, là tế bào trong em...

“ Jae....”

“ TÔI TỰ TỬ MỘT LẦN CHƯA ĐỦ? TÔI CĂNG THẲNG NGỒI Ở ĐÓ CẢ BUỔI CHƯA ĐỦ ĐỨT MẠCH MÁU NÃO SAO? LẠI THÊM CẢ ANH NỮA? CÚT ĐI!!! RA NGOÀI ĐẤY MÀ ĐÁNH NGƯỜI ĐI!!! RA NGOÀI ĐẤY MÀ PHÁT ĐIÊN!!!” Chỉ cần nhìn anh, lòng em lại lo lắng, vì em hay mơ mộng, có khi cả quãng thời gian này là một giấc mơ dài, hoặc không em lại gặp ảo giác, rằng anh đang ở đây yên bình bên em thế này. Bỗng chốc anh lại biến mất chỉ còn lại khoảng trống đáng sợ kia, thì em biết phải làm sao đây? Em biết phải làm sao đây? Thương tích, đau đớn như chuyện vặt vãnh, nhưng không có anh em không sống được. Yunnie, không có anh em không sống được! Nói em điên, nói em quá phụ thuộc vào anh, nói trên đời này chưa thấy ai yêu như em, nói em gì đi chăng nữa, thì cũng đừng làm em lo lắng. Không có không khí, con người ta sao có thể sống được chứ??? Sao có thể sống được? anh có hiểu cơn đau đang ăn mòn em không? Chúng đang hả hê lắm, chúng đang ăn mừng kìa, vì chúng biết điểm yếu của em, chúng hành hạ em, cho đến chết.

Mọi cảm xúc sâu kín trong Jaejoong giờ này mới bùng nổ. Cậu liên tiếp đánh vào ngực hắn, cho dù hắn có đang cố ôm lấy cậu, chính bản thân cậu cho dù muốn thôi làm tổn thương hắn, cũng không ngừng được hành động như phản xạ này.

Yunho làm sao thấy rõ được khuôn mặt cậu đã hoảng sợ như thế nào khi nhìn hắn điên tiết đấm vào mặt người phóng viên kia. Cả lúc cậu ở trong toilet với hắn, chính Jaejoong cũng đã mất kiểm soát vì nghĩ mình không thể kiềm chế hắn. Cậu hoàn toàn không mong muốn hắn vì mình mà làm những việc kia. Cậu không cần. Cậu không cần một chút nào.

Hắn là mạng sống của cậu. Mà cậu thì không hề muốn mạo hiểm mạng sống của mình.

“ Anh...”

“ ĐI ĐI! CÚT ĐI!!!” Jaejoong nước mắt đầm đìa khuôn mặt, chĩa tay chỉ thẳng ra phía cửa.

“ ANH THỀ! ANH THỀ SẼ KHÔNG NHƯ THẾ NỮA!”

“ ....” cậu im lặng quay lưng lại với hắn.

“ Sẽ không có một lần nào như thế này nữa!” Hắn chồm qua người cậu, khẩn khoản nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

here is no lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ