Chương 23 - part 1
Beta: NC
Jaejoong vẫn vậy.
Nếu ai có hỏi, Jaejoong có gì thay đổi hay mới mẻ so với thời gian trước không? Thì câu trả lời sẽ giống như ‘chưa có tin tức gì’ của Changmin, đấy là ‘vẫn vậy’. Thức qua đêm rồi mệt quá mà thiếp đi, ngủ đến 10h sáng , sau đó ăn trưa rồi muộn một chút đi điều trị, tiếp đấy lại ở trong phòng, sau đó đến giờ ăn-uống thuốc, rồi lại ở trong phòng. Jaejoong không còn chăm sóc vườn cây và hoa của cậu nữa. Không muốn nói chuyện, không muốn gặp ai trừ lúc điều trị. Người duy nhất có thể nói chuyện với cậu là Changmin, tuy nhiên cũng vô cùng hạn chế. Làn da của Jaejoong chính vì không ra khỏi nhà, ngày càng trở nên trắng bệch, một làn da thiếu ánh nắng.
Hôm nay sau khi sang phòng điều trị ngồi gần hai tiếng với Wonkang, cậu lững thững đi lên phòng, không để ý đến ánh mắt tuyệt vọng của mọi người trong nhà đang dõi theo.
Trước đây mỗi khi Jaejoong uống thuốc, cậu đếm từng viên, khó chịu nhăn mặt vì nó. Giờ đây số thuốc giảm xuống đã quá nửa mà Jaejoong không hề nhận ra, không có phản ứng sung sướng hay vui mừng. Cậu cũng không còn đếm viên nữa, bao nhiêu viên nhộng màu đỏ, bao nhiêu viên nhộng màu trắng, bao nhiêu viên vàng.... có lẽ vì không còn ai ở bên cạnh để nũng nịu mè nheo mỗi khi uống thuốc. Uống thuốc giờ cũng như ăn kẹo mà thôi...
Cầm cả vốc thuốc cho vào miệng rồi tu nước để trôi xuống cổ họng.
Mình lại nín thở và uống một hơi cái thứ thuốc kinh khủng mà thậm chí chẳng nhớ nổi nó vị gì...
Sau khi làm công việc lặp đi lặp lại hàng ngày đó, Jaejoong trèo lên khung cửa sổ nằm, cứ như không có sự tồn tại của Changmin, bỏ mặc nó đứng đấy.
Ngoài trời nước mưa hắt không ngừng vào tấm kính, cơn mưa lạ lẫm trút xuống trong ngày đông lạnh. Không khí ảm đạm cứ quanh quẩn khiến cho tâm trạng của con người cũng trở nên chùng xuống. Ánh mắt mơ hồ, sự im lặng thản nhiên đó khiến Changmin bất lực. Con người vui vẻ, hoạt bát mà nó thấy mỗi khi bên Yunho đâu rồi?
Chẳng biết đang mải nghĩ cái gì, Changmin cứ đứng đó nhìn Jaejoong. Mãi một lúc sau thấy em mình ở đây đã rất lâu vẫn chưa đi, Jaejoong mới quay ra hỏi.
“ Còn việc gì nữa không?”
“ À không, chỉ là hôm nay em rảnh, nên muốn ngồi đây với anh thôi.”
“ Vậy thì lên đây ngồi đi.”
Jaejoong đưa tay ra vỗ vỗ chỗ còn trống bên cạnh mình, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Cậu lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài, dựa đầu vào tấm kính, thỉnh thoảng đôi mắt nhắm lại như mệt mỏi, rồi lại mở ra, bờ môi khô cong mím mím lại... hoàn toàn không cảm thấy gượng gạo hay khó xử khi không mở miệng nói chuyện với em mình.
“ Anh có nghĩ Yunho còn sống không?”
“....
Còn.” Âm thanh cộc lốc cất lên.
“....”
“ Biết vì sao anh nghĩ như vậy không?...” Jaejoong nói, bàn tay bâng quơ đưa lên kính, đầu ngón tay di chuyển theo những giọt nước mưa đang chảy xuống ở bên ngoài.