1.

554 14 0
                                    

Chương 1: Chào sáng vĩnh hằng.

" Chiếc chìa khoá vẫn đang còn thất lạc và ở đâu đó trên Trái Đất. Thế giới của chúng ta sẽ chẳng thể toàn vẹn và một lần nữa Ngài lại bị đè bẹp dưới đôi cánh của công lí! Ngươi! Tất cả các ngươi phải tìm cho bằng được chiếc chìa khoá! "

" Cánh cổng khép kín đang chứa đựng Ngài của sự vĩ đại và tội lỗi..Ta nhất định phải mở cổng cho ngài đấng toàn năng của ta "

Giống loài sinh mệnh. Đó chính là con người. Họ sinh sôi và nảy nở, họ tựa như những vị thần với trí thông minh vô hạn, không ngừng sáng tạo và học tập. Trái Đất đã được hình thành và con người xây dựng nền văn minh. Nhưng đó không chỉ một mình thế giới của giống loài ấy...Có một giống loài khác dựa vào đó để xây dựng nên thời hoàng kim của mình.

Chờ đợi để làm sống dậy vị thần bản ngã của chính họ.

••••

Thiên Bình ngồi bật dậy với vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Lại là giấc mơ quái dị đó! Chết tiệt thật đấy. Thiên Bình ghét nó vô cùng, đêm nào cũng không được ngủ ngon. Là ác mộng, là thứ mà cô sợ khi nhắm mắt lại. Luân hồi và quay vòng để rồi Thiên Bình chẳng muốn ngủ nữa. Thiên Bình đưa tay xoa xoa lấy hai má của mình, đôi mắt vẫn trợn tròng lên trông rất kinh sợ cùng trái tim đập rộn ràng trong lòng ngực. Thiên Bình đã mơ giấc mơ ấy khi lên năm, thật đáng ngạc nhiên khi nó chỉ có một khung cảnh duy nhất.

" Mặt trăng đỏ máu nuốt trọn mọi sinh vật sống và cơn mưa đen nhấn chìm toàn bộ tình người "

Rùng mình một cái Thiên Bình mới nhớ ra nay cô phải lên trường. Thực ra ngày nào chẳng lên trường nhưng chết thật nay cô thoát khỏi giấc mơ này lâu quá. Thiên Bình rời giường, thay đồ và làm vệ sinh cá nhân cho thật sạch sẽ sau đó chau chuốt lại mái tóc rồi xuống nhà ăn sáng. Mẹ cô đang nấu điểm tâm khá ngon lành. Một dĩa trứng và thịt xông khói cổ điển đi kèm còn có cả một ly sữa thơm lừng. Thiên Bình đánh chén nó gọn gàng rồi chào tạm biệt mẹ, lái con xe đạp đã đi nhiều năm nay cô đi lên trường.

Khung cảnh của buổi sáng sớm luôn luôn nhộn nhịp. Guồng quay của lao động trải dài khắp con đường nẻo phố, có cô bán hàng đang nói chuyện với chú giao đồ, có bác thợ xe đang thôi thúc mấy cậu trai bưng lô kiện phụ tùng xe chậm chạp. Thiên Bình thích để ý những điều xung quanh, chúng là một sự tinh tế nhỏ cho cô gái đại học năm hai như cô.

Ánh nắng mặt trời trải dài khắp nẻo đường, những hàng cỏ được tỉa tót và những rặng cây xinh đẹp xô ngả dịu dàng, bầu trời trong xanh líu lo cùng những chú chim không tên tuổi. Thiên Bình sớm đã gần tới trường. Xa xa là cổng bạc của trường Đại học Vân Nam, sinh viên nô nức chen đua cả một vùng, quanh đó còn có hàng quán bắt đầu trở nên ồn ào.

Thiên Bình xuống xe, đem dắt chiếc xe đạp đo đỏ chuẩn bị vào cổng trường thì đột nhiên....

- Cẩn thận!!

- Áhhhhhhhh

Một giây sau đó hai mắt Thiên Bình còn nhắm tịt và cả người bần thần sợ hãi. Cô hét, hét rất to. Ấy là vì có một chiếc xe hơi sang trọng mất lái đâm sầm vào cô. Nhưng khoan đã...Cô chưa chết!? Sao cô không cảm nhận được sự đau đớn khi bị nguyên một con xe đâm nhỉ? Là một chiếc xe hơi đấy!

[ 12 chòm sao ] Ma thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ