5.

89 5 0
                                    

Chương 5: Vừng ơi hãy mở ra. [ 1 ]

[ Tóm tắt chương trước: Thư đe doạ của Kim Ngưu hay là thư tình? Thiên Bình thật chả hiểu nỗi ]

••••

Thiên Bình đã mơ, những giấc mơ không tròn vẹn. Trong đó, những giấc mơ đều bị xáo trộn bởi những hình ảnh kinh khủng của ngày tận thế. Thiên Bình không biết nó mang ý nghĩa như thế nào, có phải là đang nhắc nhở ngày tàn của thế giới này sắp đến? Thiên Bình không biết và cô coi nó như một lẽ thường mỗi khi cô chợp mắt lại. Nếu như cô có là hoạ sĩ, hàng tấm những bức tranh về khung cảnh nhung đỏ ám ành đó sẽ được cô vẽ ra mỗi ngày. Và nếu cô có là một người nổi tiếng thì cho dù có bao nhiêu câu hỏi ngang xương hóc búa, gài ghắm ý nguyện xấu xa vào, Thiên Bình cũng sẽ trả lời những lời không dối gian, rằng cô đã mơ về tận thế tận diệt của loài người.

Thiên Bình không dám kể nó cho ai, từ khi tới đây cô đã không muốn nhắc chúng. Và thật là lạ khi cô chợp mắt, giấc mộng hoang đường đấy mở ra một khung cảnh mới. Vẫn là bầu trời một màu đỏ thắm, dội xuống tầm nhìn vốn đã ngập tràn nước mắt của cô, bủa vây trong lòng Thiên Bình những hồi chuông thét gào thảm thiết. Xung quanh vẫn hoàn những bộ xương, nhơ nhuốc chỉ toàn là máu thịt loã lồ của con người, đâu đó là dòng suối bẩn đen ngầu thấm đẫm lên vạn vật, từng chút một mà nghiền nát cho đến khi mục ruỗng. Thiên Bình đã mơ giấc mơ này khi lên năm, đã từng gặp cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần. Thế mà đêm nay đi ngủ, khung cảnh ấy lại có chút đổi thay.

Giữa bầu trời vẩn đục muôn ngàn uẩn khúc, giữa hàng vạn tiếng kêu khóc không có lấy một muỗng hi vọng. Thiên Bình trông thấy một dáng vóc nam nhân, đứng trên những mảnh xương đầu lâu chất chồng tựa như núi, giống như nó có thể làm cầu thang bắc lên tới tận thiên đàng. Trong cái mùi ám khí nồng nặc như vậy, người thanh niên ấy không sợ hãi. Đầu đội mũ miện, tay cầm lưỡi hái, toát ra vẻ uy nghiêm đến đáng sợ. Thiên Bình không biết người đó là ai, nhưng cái cách người đó nhìn cô, khiến cho lòng Thiên Bình yên tịnh đến mấy cũng nổi lên những lòng sóng bão. Và người đó gọi, gọi cô...

" Đã đến lúc ngươi phải thức tỉnh! Gordia của ta "

- Gor...Gordia?...

- Này! Dậy đi! Này Thiên Bình! Dậy mau!

Thiên Bình choàng mở mắt, giấc mơ tưởng chừng như đè bẹp cô bằng chất giọng lạnh tựa băng giá của người đấy, Thiên Bình sợ hãi lại tưởng chừng như mình không thể thoát ra vậy mà may quá có người gọi cô dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt là Thiên Bình là gương mặt có chút lo lắng của Cự Giải, Thiên Bình không biết đây là lần thứ bao nhiêu rằng cô đã bảo thằng nhóc này nên biết chút ý tứ, đằng này nó xông thẳng vào phòng cô luôn.

- Cự Giải...Đây là phòng tôi đấy!

- Cô nên nhớ là cô để cửa mở!

Cự Giải chỉ nói như thế, chất giọng vốn đã quá chua chát lại càng chát chúa hơn. Thiên Bình mệt không muốn đôi co thêm, cô rời khỏi giường chiếu, coi như đáp lại di mệnh của chủng loài nơi đây...Họ dậy quá sớm!

[ 12 chòm sao ] Ma thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ