11.

49 2 0
                                    

Chương 11: Cao ngạo đối đầu.

[ Tóm tắt chương trước: Tạm bỏ qua những manh mối chồng chất đau đầu, ngày hội của câu lạc bộ đã đến rồi đây. Vừa hay đây là lúc để mọi người tập trung vui vẻ và trải nghiệm những chuyện hay ho ở ngày hội! Còn chần chừ gì nữa mà không tham gia nào?]

••••

Câu lạc bộ Phong Xuyến luôn cạnh tranh với Kiếm Thuật. Mặc dù giữa họ không có xích mích nhưng hễ mỗi khi các thành viên đối đầu nhau liền sẽ có những tranh cãi qua lại. Nghe nói bên Phong Xuyến không thích cái cách làm việc của Kiếm Thuật nhưng không bao đồng đến mức chõ mũi mình vào và tự làm nhục bản thân. Phong Xuyến vốn được vinh danh như những chú chim trên trời, hoạt động hay bất kì biểu tượng gắn liền với câu lạc bộ bay lượn đó luôn là hình ảnh của những chú chim. Có lẽ vì phong cách làm việc của cả hai câu lạc bộ khác nhau, nên năm nào ngày hội câu lạc bộ luôn đem đến những cạnh tranh thú vị.

Thiên Bình lúc bước vào Phong Xuyến đã rất bất ngờ. Khác so với rạp Kiếm Thuật với những màu sắc đen đỏ trộn lẫn, tôn lên cảm giác vừa mạnh mẽ vừa thanh tịnh. Phong Xuyến chọn màu tươi mát mắt, bố trí khắp cả rạp là những chú chim muông bay phấp phới lên mọi thứ, không biết là sức mạnh của người nào. Cho nên vừa hay giúp cho mắt Thiên Bình điều hoà lại một chút.

Song Tử cùng cô tham quan Phong Xuyến, cả hai lượn lờ ở mấy quầy trò chơi. Phong Xuyến không có trò rút gỗ, ở đây lại có trò ai nhanh tay hơn. Phần thưởng cũng rất phong phú, đến cả mấy bịch đồ ăn dành cho người có nhu cầu nuôi chim chóc cũng được bày lên kệ. Song Tử cùng Thiên Bình không giành được phần thắng, phân nửa học sinh tới rạp này đều có tố chất nhanh nhẹn háo thắng của những chú chim săn mồi. Vì vậy, cả hai chỉ nhận lẻ tẻ mấy món đồ trang sức làm bằng tay như vòng cổ hay vòng tay vậy. Song Tử còn nhượng lại hết cho Thiên Bình, bảo cô là con gái nên thích mấy món đồ trang sức này lắm.

Thiên Bình tất nhiên là cũng mê, nên cô nhận hết, quyết đem đống này trưng diện lên mình. Bản thân Thiên Bình cố để đầu óc thoải mái vui chơi, nhưng cô vẫn cứ nhớ mãi hình bóng Song Tử cương quyết lấy về vỏ kiếm đấy. Cô không biết anh lấy về để làm gì, cũng từa tựa nghĩ anh cũng có khả năng sử dụng kiếm. Thiên Bình cũng không muốn thắc mắc làm phiền người khác, như cái cách cô từng chất vấn Sư Tử vậy.

Nhắc Sư Tử xong Thiên Bình mới nhớ.
Anh ta có tham gia câu lạc bộ nào không nhỉ?

Người như Sư Tử chắc phải tham gia mấy câu lạc bộ to hơn, bự hơn mà nổi tiếng hơn quá. Nhưng anh ta chắc không phải là thành viên đâu! Phải là chủ câu lạc bộ mới phải.

Mãi suy nghĩ, Thiên Bình lỡ đụng phải một người. Cô giật mình, cúi gập đầu sau đó hết sức ăn năn thống hối, không ngờ bản thân vậy mà như con tôm luộc, liên tục nói lời xin lỗi vậy. Thiên Bình cũng không muốn gây ra rắc rối gì, cho nên thái độ thành khẩn của cô mong là người lỡ bị cô đụng sẽ bỏ qua chuyện này.

- Tôi...Tôi xin lỗi!

- Lại gặp chị rồi!... Em không sao đâu! Chị đứng thẳng lên đi.

Thiên Bình chưa nghe cái giọng con nít này bao giờ, nhưng chắc chắn là thanh âm đều rất trầm lắng, không cao hớn lên như Cự Giải hay Kim Ngưu. Thiên Bình lúc này ngước mắt lên, đã trông thấy ánh màu mình từng gặp. Trong bữa tiệc đêm đó, người duy nhất mặc đồ khác với mọi người, người được gọi là "em trai" của kẻ được chọn.

[ 12 chòm sao ] Ma thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ