- Cuối cùng cũng một tuần trôi đi, tôi đã được sống rồi huhu.
Hứa Khải ngồi bên cạnh Trình Tiêu than thở.
- Haiz , có mỗi nấu cơm thôi mà cũng kêu.
Trình Tiêu vừa nghịch điện thoại vừa nói
- Có giỏi thì bà làm hộ tôi cái , cũng không biết nấu mà cũng ra vẻ hỏi sao giờ chưa có ai theo.
- Ông nói gì hả tên chết bầm kia.
Thế là một trận cãi vã xảy ra , Hứa Khải chạy đi còn Trình Tiêu đuổi bắt cậu .
- Này thì chạy nè, nói ai không có người theo đuổi hả, bà đây không thiếu nhá.
Cuối cùng Trình Tiêu bắt được Hứa Khải , kết quả anh bị ăn vài cú đấm
- Quả đúng là bà trằn mà , hic cái đầu của tui.
Hứa Khải vừa ôm đầu vừa mắng thầm. Đâu ai biết rằng Vương Nhất Bác luôn quan sát họ từ đầu đến giờ , đôi mắt cậu tối sầm lại , bàn tay nắm chặt " Cô ấy nói mình có người theo đuổi sao? Không phải là cái tên kia đó chứ? Hắn còn từng tỏ tình với cô ấy thời đại học nữa. Chết tiệt." Nhất Bác tức giận nghĩ.
Buổi ghi hình thứ hai bắt đầu. " Không biết hôm nay lại là cái trò quái quỷ gì đây?" Trình Tiêu tò mò nghĩ. Như mọi khi , MC giới thiệu và bật mí thử thách.
- Thử thách của hôm nay là" Nhanh nhẹn" , mỗi cặp đôi sẽ buộc sợi dây vào chân của nhau , nắm tay nhau tranh đấu giành bóng của các cặp đôi khác để đá được số lần bóng vào khung thành nhiều nhất. Như thường lệ, đội thắng sẽ có một món quà đặc biệt còn đội thua thì luật như cũ, nấu cơm cho các cặp đôi khác.
- Haha , sở trường của ta đây rồi, lần này phải dành được chiến thắng.
- Khiết Quỳnh , lần này chúng ta nhận định chiến thắng, cậu cứ làm theo mình là được.
Hứa Khải cười đắc ý nói.
Mọi người cùng nhau di chuyển tới sân cỏ , mỗi cặp được đưa cho một sợi dây . Hai cặp kia nhanh chóng hoàn thành các bước chuẩn bị. Nhất Bác cầm sợi dây đứng trước mặt Trình Tiêu,cô quay mặt đi chỗ khác . Từ buổi tối hôm đó, cô và cậu không nói chuyện với nhau gì cả ngoại trừ lúc diễn. Vương Nhất Bác cúi người xuống , buộc sợi dây vào chân mình với chân cô, Trình Tiêu giật mình nhìn xuống.
- Cậu... Tôi có thể tự làm được không phiền đến cậu đâu.
Không một câu trả lời, Nhất Bác đứng dậy .
- Để cậu buộc dây chắc chúng ta khỏi chơi luôn, cậu nên nhớ luật là không được để sợi dây tuột hay đứt nếu không sẽ loại.
Trình Tiêu đỏ mặt xấu hổ, từ nhỏ cô đã rất hậu đậu , làm việc gì là hỏng việc đấy.
- Mọi người chuẩn bị xong chưa.
- 1, 2,3 bắt đầu.
Tiếng còi vang lên, chưa kịp định hình chuyện gì thì bàn tay cô đã bị Nhất Bác nắm chặt kéo đi.
- Cặp của Trình Tiêu - Jocker đang dẫn trước với 3 quả vào lưới.
Sau 15 phút thi đấu, cặp của Trình Tiêu đang có lợi thế, nhưng với chiều cao khiêm tốn 1m65 bị kéo đi bởi người có chiều cao 1m90 cô nhanh chóng bị kiệt sức . Trình Tiêu thở dốc, người đẫm mồ hôi , Nhất Bác thấy cô như vậy cảm thấy mình có lỗi nên đã chạy chậm lại , bàn tay nắm chặt tay cô , kéo sát vào người mình . Bất ngờ với hành động của cậu, Trình Tiêu ngẩng mặt lên nhìn cậu
- Cậu làm gì vậy?
-Giúp cậu theo kịp tôi.
Nói rồi cậu kéo cô đi tiếp. Cũng bởi vì thế mà giờ đây cặp Hứa Khải-Khiết Quỳnh đã dẫn đầu 5 quả. Thấy mình làm ảnh hưởng tới sự cố gắng của Nhất Bác cô thấy vô cùng áy náy. Chợt cô trượt chân ngã nhào về phía trước , hai mắt cô nhắm nghiền lại " Toang rồi khuôn mặt xinh đẹp của mình sắp phải hôn đất mẹ rồi sao, cuộc đời tôi sau này sẽ kiếm tiền bằng cách nào đây" Trình Tiêu gào thét trong suy nghĩ. Nhưng cô lại cảm thấy dường như mình đang nằm trên một cái gì đó mềm mại , mở to mắt ra nhìn " Sao lại là cậu ta, cậu ta cứu mình sao". Trình Tiêu đang định đứng dậy bỗng chân cảm thấy đau nhói , lại ngã trên người Vương Nhất Bác, hai đôi môi chạm vào nhau , Trình Tiêu vùng đứng dậy nhưng lại bị cậu ghì chặt xuống , nụ hôn cũng vì thế mà mãnh liệt hơn, cho đến khi Trình Tiêu như sắp hết không khí, cậu mới buông ra .
- Hai người có sao không?
Hứa Khải và mọi người sau khi thấy cú ngã của Trình Tiêu thì vô cùng hoảng hốt lo lắng sợ cô có mệnh hệ gì may sao có Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ chứ không thì bây giờ không biết cô đang bình an hay ở bệnh viện nữa. Trình Tiêu vội vàng đứng dậy nén nỗi đau cùng sự xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt đỏ ửng của mình, cũng may tóc cô dài xoã sang hai bên nên che được cảnh vừa rồi nếu không thì... Vương Nhất Bác cũng đứng dậy sau đó
- Tôi không sao nhưng chắc phải tạm dừng buổi ghi hình rồi vì chân của cô ấy bị thương rồi.
Cậu nói với đạo diễn
- Không sao , hôm khác quay tiếp cũng được, quan trọng là sức khỏe của cô Trình, để tôi gọi bác sĩ đến.
- Không cần đâu, tôi không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.
Nghe đến bác sĩ, Trình Tiêu tái mặt đi, cô từ nhỏ đã vô cùng sợ bệnh viện và bác sĩ rồi.
- Không được, cô Trình sức khỏe quan trọng cô phải tới đó khám .
- Không cần mà.
Nỗi lo sợ dần hiện lên trên khuôn mặt cô .
- Để tôi chăm sóc cô ấy , lúc trước ở nước ngoài tôi cũng học về nghành y nên biết chút kỹ năng, mọi người cứ làm việc đi không cần phải lo lắng đâu.
Không để Trình Tiêu từ chối , Vương Nhất Bác đã bế cô trở về phòng trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người.
- Quả là ga lăng quá đi .
Mọi người đều tấm tắc khen . Hứa Khải cũng định đi theo chăm sóc cô nhưng lại bị Vương Nhất Bác nhìn với ánh mắt sắc lạnh khiến cậu không khỏi run sợ. Từ khi tham gia chương trình, cậu đã thấy hai người này có gì là lạ rồi nhưng không rõ lắm. Hứa Khải chỉ biết thở dài " Thôi thì coi như số phận bà đen đủi , tôi không giúp gì được bà rồi , sorry nha".
BẠN ĐANG ĐỌC
Dành cả thanh xuân để yêu một người
RomanceNăm 14 tuổi , bỗng phát hiện mình thích anh . Năm 15 tuổi , khi biết anh yêu người khác , em chỉ biết trách móc bản thân không dũng cảm để nói với anh " tớ thích cậu" và cũng từ ấy em thầm chúc phúc cho anh. Năm 16 tuổi, cô ấy chia tay anh , anh đa...