Sau vài ngày tịnh dưỡng, chân của Trình Tiêu đã khỏi hẳn ,quá trình quay show cũng diễn ra thuận lợi. Chả mấy chốc chương trình đã đóng máy và cũng không ngoài dự đoán cặp của cô đã dành chiến thắng ngoạn mục .
- Mọi người, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng cho việc chương trình đã đạt thành công ngoài sức mong đợi. Hẹn mọi người 19:00 tối nay tại nhà hàng Quảng Đông nha, không say không về.
Đạo diễn thông báo.Tất cả mọi người đều reo hò vui sướng.Không thể không công nhận rằng nhờ chương trình này mà độ nổi tiếng của Trình Tiêu và Vương Nhất Bác vươn lên top đầu hot search, công ty cũng thu được lợi ích đáng kể.
...........
Tại nhà hàng Quảng Đông, mọi người đã đến đông đủ chỉ còn đợi mỗi Trình Tiêu và Vương Nhất Bác.
- Xin lỗi mọi người chúng tôi đến muộn.
Cô và Vương Nhất Bác vội vàng xin lỗi ,chả là vừa rồi đi trên đường xe bị gặp trục trặc nên họ mới đến trễ.
- Không sao hai người mau ngồi vào bàn đi, chúng ta bắt đầu khai tiệc nào.
- Tiêu Tiêu ở đây.
Hứa Khải vẫy tay gọi cô đến ngồi chỗ mà cậu đã giữ cho cô . Trình Tiêu vui vẻ đi tới, đang định ngồi nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chân hơn ngồi xuống trước.
- Anh làm gì vậy, chỗ này tôi để cho Tiêu Tiêu ngồi mà.
"Tiêu Tiêu gọi thân mật quá nhỉ" Vương Nhất Bác tức giận nghĩ.
- Ghế đâu ghi tên cô ấy, tôi thấy thì ngồi thôi..
- Anh...
-Không sao đâu mình ngồi đây cũng được.
Nói rồi cô ngồi ghế ngay cạnh Vương Nhất Bác.
....
Buổi tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ ,ai ai cũng cười nói rồi cụm ly này đến ly khác. Vốn tửu lượng kém nhưng Trình Tiêu vẫn lịch sự tiếp một vài chén của đạo diễn, nhà sản xuất và một vài người khác mời , cô bắt đầu say, khuôn mặt đỏ lên .
- Nào Tiêu Tiêu của chúng ta, lâu rồi hội chúng mình mới có dịp ngồi chung như này , nhất định phải uống nha.
Ân Hi và Khiết Quỳnh, Hứa Khải mỗi người cầm một ly trên tay đi tới chỗ cô nói với giọng ngà ngà say.
- Mình không uống được nhiều đâu .
- Cậu định từ chối bọn này sao, ợ..
Nhìn lũ bạn mình như thế cô cũng khó từ chối.
- Lần này thôi đó .
Nhận mỗi người một ly cô nhăn mắt uống sạch. Vương Nhất Bác để ý cô nãy giờ muốn ra ngăn cản nhưng lại bị ban tổ chức người nào người nấy mời rượu không thể từ chối.
...
22:00
- Tạm biệt mọi người , thượng lộ bình an hẹn ngày tái ngộ.
Buổi tiệc dần tan, mọi người cũng về gần hết giờ đây chỉ còn lại các cặp đôi của chúng ta.
- Phi Vũ , Hứa Khải nhờ hai cậu đưa Ân Hi, Khiết Quỳnh về nha . Tôi sẽ đưa Trình Tiêu về.
Phi Vũ gật đầu đồng ý còn Hứa Khải thì thắc mắc
- Sao lại là cậu đưa Tiêu Tiêu về , tôi là bạn thân cậu ấy đáng lí là phải tôi chứ.
Vương Nhất Bác tiến lại gần phía cậu nói nhỏ, khoé miệng đem ý cười.
- Dựa vào tôi là Vương Nhất Bác, là thanh mai trúc mã của cô ấy và cũng là người cô ấy sâu đậm nhất. Còn nữa " Tiêu Tiêu" không phải cái tên mà cậu gọi thân mật vậy đâu, nó chỉ có thể là tôi gọi thôi.
Hứa Khải bất ngờ với câu trả lời của Nhất Bác"Ra là cậu à, người làm tổn thương cô ấy suốt bao năm qua". Cậu nở nụ cười cay đắng nghĩ.
- Nhớ chăm sóc cho cô ấy cẩn thận có mệnh hệ gì thì cậu liệu hồn.
Rồi cậu cùng Phi Vũ tới bàn nơi ba cô gái say xỉn nằm bế Ân Hi cà Khiết Quỳnh đi . Vương Nhất Bác tới đỡ Trình Tiêu dậy nhưng bị cô đẩy ra
- Uống, uống nữa nào.
- Tửu lượng kém như vậy mà còn uống ra nông nỗi này thật hết cách với cậu.
Nhất Bác nhìn cô cười và nói. Bế cô lên trên xe , đặt cô cẩn thận rồi thắt dây an toàn, cậu bắt đầu lái xe về .
- Trình Tiêu, nhà cậu ở chỗ nào?
Vương Nhất Bác hỏi cô nhưng không nhận được câu trả lời. Cậu quay xuống xem cô như thế nào thì thấy cô đang ngủ. Định gọi cho Đỗ Hoa thì cậu thấy cũng muộn rồi nên không dám làm phiền." Thôi vậy" cậu nghĩ rồi lái xe về thẳng nhà mình.
...
Bế Trình Tiêu vào phòng, đặt cô lên chiếc giường mềm mại , cậu thở dài" Nhìn người như que rào mà sao nặng dữ vậy" . Đang định đi thay đồ thì bàn tay cậu bị Trình Tiêu nắm chặt.
- Đừng, đừng đi mà, đừng bỏ mình đi .
Vương Nhất Bác cứng đơ người khi nghe câu ấy. Cậu quay lại, ngắm khuôn mặt của cô, những năm không có cậu không biết cô ấy đã khổ như thế nào . Cậu cúi xuống nhẹ hôn đôi môi mềm mại của cô, bất chợt cô quàng hai tay mình vào cổ Nhất Bác khiến cho nụ hôn vì thế mà sâu hơn. Hai mắt Nhất Bác mở to, cố kéo tay cô khỏi cổ mình ,hơi thở trở nên gấp gáp.
- Trình Tiêu cậu có biết tôi là ai không?
- Tên mặt lạnh Vương Nhất Bác chứ ai nữa , cậu còn không biết bản thân mình à ợ
Cô vừa cười ngờ nghệch vừa nói.
- Cậu biết rõ hành động của mình vừa rồi là khiêu khích tôi không hả
Nụ cười dần hiện rõ trên môi Vương Nhất Bác, cậu vuốt mái tóc dài óng ả của cô nói.
Không nói không rằng Trình Tiêu liền áp môi mình lên môi cậu , nụ hôn ngây thơ thiếu kinh nghiệm nhưng cũng đủ khơi dậy cơn dục vọng trong cậu.
- Là tự cậu chuốc lấy đó.
Nụ hôn triền miên ngây dại kéo dài, cậu tách hàm răng trắng bóc của cô ra đưa chiếc lưỡi của mình vào khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, thưởng thức hết những hương vị ngọt ngào. Trình Tiêu cũng phối hợp ăn ý với cậu, hai chiếc lưỡi
quấn vào nhau ,khi đã dần hết oxy, Nhất Bác mới buông tha cho đôi môi ấy, cậu dần dịch xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô , vừa hôn cậu vừa cắn mút tạo thành những vệt tím đó là cậu đã" đánh dấu chủ quyền" của mình. Nhất Bác nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy trắng ngà của cô ném xuống đất , hiện trước mặt cậu là một cơ thể hoàn mĩ với những đường cong gợi cảm. Thấy Nhất Bác nhìn chằm chằm mình, cô vội lấy chăn che đi nhưng lại bị cậu giữ lại.
- Tiêu Tiêu cho anh được không?
Cơn say khiến cho cô không thể ý thức cũng như kiểm soát được mình, cô chỉ biết rằng bây giờ người cô rất nóng và cơ thể của Nhất Bác khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn , cô gật đầu trong vô thức. Gặm nhấm xương quai xanh, cậu dần chuyển xuống phía đôi bồng đào nhấp nhô của cô, một bên ngậm mút, một bên bị bàn tay cậu nhào nặn nhẹ nhàng. Trình Tiêu khẽ cất lên những tiếng rên rỉ, chính cô cũng ngại ngùng khi phát ra âm thanh ấy. Từng cm , không chỗ nào trên cơ thể cô mà Nhất Bác không chạm qua. Cho đến bước quan trọng nhất, cậu khẽ đưa hạ thân mình vào nơi ẩm ướt thầm kín của cô
- Nhất Bác đau, đau quá..
- Cố chịu một chút anh sẽ nhẹ nhàng..
Một vài giọt máu nhỏ xuống giường , vậy là sau bao năm chờ đợi giờ đây cô đã thuộc về anh , trái tim và thân xác cũng thuộc về anh từ giờ hai người họ đã
là của nhau. Trong không gian ấy chỉ còn hoan ái, tiếng thở gấp gáp và tiếng rên . Trên người họ đều phủ một lớp mồ hôi mỏng,Nhất Bác khẽ rên, một thứ nước ấm nóng chảy trong cô khiến cô run rẩy bấu chặt vào
lưng anh.
- Tiêu Tiêu, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Sau vài lần hoan ái, hai người chìm vào giấc ngủ, anh ôm cô vào trong lồng ngực mình, cảnh tượng trông thật hạnh phúc.
( Lần đầu tui viết H đó 😆😆)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dành cả thanh xuân để yêu một người
RomanceNăm 14 tuổi , bỗng phát hiện mình thích anh . Năm 15 tuổi , khi biết anh yêu người khác , em chỉ biết trách móc bản thân không dũng cảm để nói với anh " tớ thích cậu" và cũng từ ấy em thầm chúc phúc cho anh. Năm 16 tuổi, cô ấy chia tay anh , anh đa...