chap 3 :Cô ấy xuất hiện

230 18 0
                                    

" Cậu nhìn đủ chưa" , đang miên man trong những suy nghĩ của mình ,Trình Tiêu giật mình khi nghe Nhất Bác gọi. Cô ngại ngùng đỏ mặt " Cậu dậy từ lúc nào vậy." " Khi cậu ngắm tôi không thèm chớp mắt đó" ,cậu cười và nói. Bỗng điện thoại của Nhất Bác vang lên , cậu vội nghe điện thoại sau đó trở nên gấp gáp
- Cậu đỡ rồi phải không, nếu không có việc gì tôi đi trước nhé.
Cậu vội vàng chạy đi , cô cũng chẳng kịp hỏi xem có chuyện gì, cô chợt thấy trong lòng có chút buồn.
Hôm sau cô đã đi học lại bình thường, nhưng chỉ có điều hôm nay không có cậu đi cùng, cô thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra với cậu hay không. Vào đến lớp, cô có chút bất ngờ khi cậu đã đến rồi , về chỗ ngồi cô hỏi cậu " Sao hôm nay không rủ mình đi học vậy" , Nhất Bác cười và xin lỗi cô vì có việc. Dường như cô thấy có điều gì khác biệt ở cậu hôm nay , cậu có vẻ vui hơn, cười nhiều hơn. Bỗng Nhất Bác quay sang cô
- Nè, hỏi chút nhé . Nếu thích một cô gái thì có nên tỏ tình không, nên tặng quà gì ?
Tim cô bỗng đau nhói , cô nhìn anh đôi mắt đượm buồn
- Cậu thích ai rồi à?
Cậu đưa tay sờ gáy mình, nụ cười hiện trên đôi môi ,khuôn mặt đỏ lên lạ thường , nụ cười ấy đem theo niềm hạnh phúc mà chưa bao giờ cậu dành cho cô
- Thật ra , tôi có thích một cô gái nhưng tôi không biết làm thế nào để thổ lộ với cô ấy. Các cậu cùng là con gái với nhau nên chắc cậu biết cách đúng không, chỉ tôi đi .
Trình Tiêu cùi gằm mặt xuống giấu đi những giọt nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo cô nói
- Thì cậu chỉ cần nói thẳng cho cô ấy biết là được mà, con gái thường rất thích hoa nên cậu có thể tặng cho cô ấy loài hoa mà cô ấy thích
- Vậy hả, cảm ơn nha đồ ngốc.
Rồi cậu vui vẻ đi ra ngoài lớp để lại cô một mình với nỗi đau trong lòng, đây là lần đầu tiên cô thấy mình đau như vậy , cũng có lẽ cô đã yêu cậu ấy rất nhiều.
Một buổi học lại trôi đi, bước trên con đường về nhà , nhìn ngắm hoàng hôn , nó tĩnh lặng như cô bây giờ, chỉ biết giấu đi nỗi đau trong lòng . Bỗng cô nhìn thấy phía trước hình ảnh đôi trai gái đang tay trong tay , chợt phát hiện chàng trai ấy chính là Nhất Bác và người con gái bên cạnh thì xinh đẹp vô cùng , trông họ thật xứng đôi. Lặng nhìn họ từ xa, cô không thể giấu đi cảm xúc của mình nữa , cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Về đến nhà , cô chẳng thiết gì, chỉ nằm trên giường mà khóc , cô đau lắm . Điện thoại reo, cô nhìn lên màn hình , dòng chữ Nhất Bác hiện lên, cô kìm nước mắt rồi nghe máy
- Tôi thành công rồi , cô ấy chấp nhận tôi rồi đó đồ ngốc à , cảm ơn cậu nha.
- Không có gì , chúc mừng cậu , chúc hai người hạnh phúc.
Nụ cười đem theo niềm chua xót đau thương , cô tắt máy rồi lại úp mặt vào gối khóc . " Không sao mà , chắc mấy ngày nữa là ổn thôi , mình xinh đẹp như này nhiều người theo đuổi còn không kịp sao phải buồn khi biết cậu ta yêu đương cơ chứ" . Tự chấn tĩnh lại mình , cô gác hết mọi chuyện một bên rồi chìm vào giấc ngủ.

Dành cả thanh xuân để yêu một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ