Tui, Chu Nguyệt Nguyệt, tiểu công chúa của Tứ Quý Sơn Trang, là viên ngọc được nâng niu trong lòng bàn tay phụ thân và cha.
Năm nay vừa tròn 12 tuổi, tui quyết định làm một chuyện vô cùng trọng đại.
Bỏ! Nhà! Ra! Đi!
Phụ thân và cha muốn bồi dưỡng tui thành thục nữ danh môn, thì tui cũng chiều theo ý của bọn họ. Cầm kỳ thi họa, thơ ca nhạc phú đều không hề kém cỏi nhưng tui vẫn rất muốn trở thành một nữ hiệp. Tuy rằng võ công không bằng hai vị huynh trưởng nhưng khinh công tuyệt không có đối thủ.
Hai vị huynh trưởng xuống núi ngao sơn ngoạn thủy, bọn họ thường xuyên gửi thư về, tui rất chi là ngưỡng mộ cũng muốn xuống núi ngao du, nhưng mà phụ thân và cha đều lấy lý do "tuổi nhỏ, võ tệ" mà thẳng thừng dẹp bỏ.
Lần này cả cha và phụ thân đều không có nhà, vậy là tìm được cơ hội rồi!
Khoác túi hành lý lên lưng, dù sao cũng không thể để hành lý trong không gian Ngọc Hồ Lô được, sẽ bị cha và phụ thân phát giác ra mất.
Một mạch đi thuận theo con đường nhỏ, xông lên!
Giang hồ, tui đến đây!
Dải ngân hà lấp lánh vạn ánh sao, chín ngôi sao sáng dần dần tựu lại thành một đường thẳng.
Chu Nguyệt Nguyệt vẫn đang đắm chìm trong niềm vui, xuyên qua rừng hoa đào kia là xuống núi rồi.
Xung quanh đột nhiên nổi lên gió lớn, tiếp đến là tiếng sấm chớp đì đùng.
Chu Nguyệt Nguyệt liền rút roi da bên hông mình ra, cảnh giác nhìn bốn phía.
Một ánh chớp lóe lên, Ngọc Hồ Lô tỏa ra ánh sáng bảo vệ Chu Nguyệt Nguyệt.
Trong chớp mắt, ánh sáng bao phủ toàn bộ rừng hoa.
Sau khi ánh sáng biến mất, rừng hoa đã không còn một bóng người.
Cùng với Ngọc Hồ Lô của Chu Nguyệt Nguyệt sáng lên, một chiếc hồ lô khác cũng ánh lên một thoáng nhưng rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái bình thường.
...
Trên đường lớn.
Chu Nguyệt Nguyệt ngây ngốc đứng giữa đường lớn, không phải hồi nãy còn đang ở trong rừng hoa à? Thế nào chớp mắt một cái lại ở đây?
Vừa rồi rõ ràng là ban ngày, sao giờ lại thành ban đêm?
Chu Nguyệt Nguyệt sợ hãi!
Sau lưng có tiếng đao kiếm, đột nhiên có một mảnh lưu ly bị ném đến trên người nàng.
Chu Nguyệt Nguyệt cầm lên xem, cái này còn không phải là món trang sức mình hay để cùng với đống đồ chơi à.
"Tiểu nha đầu, mau giao lưu ly giáp ra." Người lúc trước cầm lưu ly giáp bị giết rồi, không ngờ lực xung kích lại khiến miếng lưu ly bay đến tay một tiểu cô nương.
Một tên hung thần ác sát cầm kiếm chém về phía nàng.
Chu Nguyệt Nguyệt lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh rút roi da của mình ra đỡ, xung quanh lại có thêm người kéo đến.
Đột nhiên xuất hiện một con đường nhỏ, trong lòng muốn chạy vào để tránh truy sát nhưng lại nhận ra mình vào không được không gian kia.
Người truy sát sau lưng sắp đuổi đến rồi.
Ngày thường ở sơn trang đều có các sư huynh che chở, sư công sủng ái, cha và phụ thân bảo vệ, ở đâu ra phải chịu thiệt thòi lớn như vậy.
Thì ra lúc trước mấy sư huynh đánh nhau với mình đều không dùng hết sức.
Chu Nguyệt Nguyệt một thân một mình, những người xung quanh như hổ đói rình mồi, rất nhanh cánh tay liền bị chém một nhát.
Đau quá! Huhuhu!
Chu Nguyệt Nguyệt đánh không lại liền dùng lưu vân cửu cung bộ chạy trốn.
Nàng biết sai rồi! Nàng nhớ cha! Nàng nhớ phụ thân!
Chu Nguyệt Nguyệt chạy như bay, người phía sau cũng bám riết không tha.
Cha, phụ thân, cứu mạng a!
Đường dài cũng đến điểm cuối.
Chu Tử Thư khó tin nhìn Ôn Khách Hành, một màn giết chóc này đều là do Ôn Khách Hành gây ra.
"Lão Ôn, ta cứ nghĩ ngươi chỉ giả điên, không ngờ là ngươi điên thật!"
Ôn Khách Hành nghe vậy chịu đả kích rất lớn.
Chu Tử Thư xoay người muốn đi.
Ngay lúc này, hai người liền cảm nhận được có người lại gần chỗ bọn họ.
Tập trung nhìn lại.
Một tiểu cô nương đang bị một đám người truy sát.
Vừa rồi trên mặt tiểu cô nương còn tràn ngập lo lắng, vừa nhìn đến hai người bọn họ liền vui vẻ lên.
"Cha, phụ thân, cứu con với!"
Chu Ôn: ???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Lại một ngày phấn đấu để được sinh ra
FanfictionTên gốc: 又是为出生奋斗的一天 Tác giả: 流年 ** 碎影 (Lưu Niên ** Toái Ảnh) CP: CHU ÔN - CHU ÔN - CHU ÔN Điều quan trọng phải nói ba lần :)))) Tình trạng bản gốc: On-going Bối cảnh: Con của Chu Ôn xuyên không, tấu hài, ngọt ngào. Bản dịch chưa được sự đồng ý của...