Chương 8

126 16 0
                                    

Cuối cùng Chu Nguyệt Nguyệt cũng biết một thân võ công của sư huynh Thành Lĩnh là từ đâu ra rồi.

Thấy sư huynh Thành Lĩnh bị buộc dây thừng chạy theo sau ngựa tập luyện Lưu Vân Cửu Cung Bộ, Chu Nguyệt Nguyệt trong lòng thắp một cây nến cho Thành Lĩnh.

Chu Nguyệt Nguyệt: Sư huynh, không phải Nguyệt Nguyệt không giúp huynh, nhưng vì tương lai của huynh, tự mình cố gắng lên!

Phụ thân có cha chăm sóc, vậy mình sẽ giúp cha cọ cọ sư công tăng hảo cảm, tranh thủ sớm ngày sư công trở thành sư công!

(Ôn Khách Hành: Không cần!!!)

Về phần Diệp Bạch Y, tự nhiên có người chăm sóc đương nhiên tốt! Hơn nữa, nha đầu này thực sự khiến bản thân vô cùng hài lòng.

(Chu Nguyệt Nguyệt: Thân là tiểu công chúa của Tứ Quý Sơn Trang, đối với sư công tui vẫn luôn muốn gì được đó!)

Thành Lĩnh thấy Ôn thúc chăm sóc sư phụ, tiểu sư muội tương lai chăm sóc Diệp tiền bối.

Chỉ có một mình mình bi thảm, còn bị buộc dây rèn luyện!

Trong lòng khóc không ra nước mắt!

Buổi tối, Ôn Khách Hành nấu một nồi canh cá, Thành Lĩnh liền ăn mấy bát.

Diệp Bạch Y: Tên nhóc này đang muốn cướp đồ ăn với ta?

Chu Ôn: Lẽ nào "thùng cơm" cũng có thể lây nhiễm?

Chu Nguyệt Nguyệt: Lần đầu tiên biết sư huynh Thành Lĩnh thích ăn canh cá!

Ăn gió nằm sương mấy ngày, cuối cùng trước khi sắc trời tối mịt cũng tìm được một nhà trọ dừng chân.

Chu Nguyệt Nguyệt vui vui vẻ vẻ nhào về chiếc giường, nằm xuống liền ngủ.

Ở trong viện Ôn Khách Hành với Diệp Bạch Y đấu tửu lượng, Chu Tử Thư xem Thành Lĩnh luyện võ.

Ban đêm, Chu Nguyệt Nguyệt bị cơn đói làm tỉnh giấc, ra ngoài tìm đồ ăn.

Đi ngang qua một căn phòng, nhờ ánh đèn, Chu Nguyệt Nguyệt thấy phụ thân ôm cha trong lòng, sau đó chầm chậm đỡ cha lên giường.

Chu Nguyệt Nguyệt: Có phải tui đã bỏ qua cái gì rồi không? (゚o゚; tiến triển thần thốc vậy!

Rất nhanh, Chu Nguyệt Nguyệt nhận ra mình nghĩ nhiều rồi!

Phụ thân vuốt ve khuôn mặt của cha, đắp chăn cho cha xong rồi liền đi ra.

Chu Nguyệt Nguyệt: Phụ thân, cơ hội tốt vậy mà!

Chu Tử Thư thở dài, y hy vọng có một ngày Ôn Khách Hành sẽ mở lòng với mình, chứ không phải vì thương thế của y mà lúc nào cũng đeo mặt nạ luôn luôn bảo vệ y.

Đóng cửa phòng thấy vẻ mặt Chu Nguyệt Nguyệt lộ ra ý "ngươi không tranh thủ", trong lòng cười hả hê, vốn còn muốn nói cho Chu Nguyệt Nguyệt biết mình có để giành cho nàng một miếng bánh, hiện tại... ném cho nàng một túi quả hạch liền xoay người rời đi.

Nhìn túi quả hạch trong tay, Chu Nguyệt Nguyệt liều mạng nói với chính mình: Mình phải biết tự hài lòng, phải biết tự hài lòng!

[Chu Ôn] Lại một ngày phấn đấu để được sinh raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ