Chương 4

136 24 1
                                    

Vì sinh ra mà phấn đấu. Đầu tiên phải làm cho phụ thân và cha thật sự tin rằng chính mình là con gái của bọn họ. Có như vậy mới có thể ở bên cạnh bọn họ chứ không bị bỏ lại.

Lúc này nàng rất hối hận, vì sao ban đầu không kêu mấy sư huynh kể cho mình nghe chút chuyện của cha với phụ thân, đến nỗi giờ trong đầu bản thân hoàn toàn trống rỗng.

Nàng lớn lên nửa phần giống cha, nửa phần giống phụ thân, hoàn toàn kết hợp những ưu điểm của hai người. Lúc trước nàng còn nói kiêu ngạo khoe khoang với hai vị ca ca, hiện tại thật muốn đổi mặt với hai người bọn họ.

Không gian của Ngọc Hồ Lô không vào được, nhưng vẫn có thể dùng để cất trữ đồ vật. Cũng may mấy món đồ lúc trước nhét vào giờ có thể lấy ra.

Bên kia.

Cảm giác say rượu thật không dễ chịu gì, Chu Tử Thư cau mày tỉnh lại.

Hoàn cảnh xa lạ, trong phòng còn thờ một pho tượng Phật.

Hàn Anh nghe trong phòng có tiếng động liền đẩy cửa vào.

"Hàn Anh."

"Trang chủ, phái Nhạc Dương hiện giờ chính thức rơi vào tình trạng rối ren, nếu không phải người Nhân Nghĩa Phường phái đi hành sự vừa hay là tâm phúc của chúng ta, ngài đã bị bại lộ rồi!"

Hàn Anh hỏi thương thế của trang chủ, Chu Tử Thư qua loa nói ông trời không có dễ dàng để y chết vậy đâu, xoay người hỏi Hàn Anh thế nào lại tin Phật rồi?

"Lúc trước không cầu gì, đương nhiên không tin. Mà như nay lòng có điều xin, không thể không thờ."

Hàn Anh nói muốn phân ưu cùng trang chủ, Chu Tử Thư biết Thiên Song cũng muốn Lưu Ly Giáp, bảo Hàn Anh người khôn giữ mình, không nên manh động.

Hàn Anh tỏ rõ hắn ngay từ đầu nguyện trung thành với trang chủ, chứ không phải Tần Vương!

Chu Tử Thư cũng nói rõ, ngươi còn sống chính là sự tận trung lớn nhất với ta.

"Nếu như thực có thần phật trên trời, vậy với đôi tay dính đầy máu tươi này của ta, đáng bị ném vào chảo dầu sôi hơn ngàn năm..."

"Phụ thân, sư huynh Hàn Anh."

Chu Nguyệt Nguyệt đứng ở ngoài cửa vẫy vẫy tay.

Hôm nay nàng gỡ xuống trâm cài tóc tinh xảo, không chỉ bó tóc lên giống Chu Tử Thư, y phục cũng chọn một bộ nam trang màu xanh nhạt, cộng thêm những nét giống phụ thân, nhìn từ xa thực sự rất giống Chu Tử Thư phiên bản thiếu niên.

Hàn Anh càng thêm khẳng định đây chính là con gái của trang chủ.

"Tiểu thư dậy rồi!"

"Sư huynh Hàn Anh gọi muội Nguyệt Nguyệt là được rồi!" Nàng chạy vào phòng ôm lấy cánh tay Chu Tử Thư, nghiêng đầu nói với Hàn Anh.

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn Chu Nguyệt Nguyệt ôm chặt lấy mình, không lên tiếng.

Chu Nguyệt Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, không phản đối là một khởi đầu tốt.

[Chu Ôn] Lại một ngày phấn đấu để được sinh raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ