Biết được tin chủ nhân nôn ra máu từ miệng của Tào Úy Ninh, Cố Tương muốn xông vào trong phòng nhưng lại bị Ôn Du Châu ngăn lại.
"Tương cô cô, cha nên để phụ thân chăm sóc thì tốt hơn, cô cô thấy sao?"
Cố Tương không phản bác.
Quả thực, trong lòng chủ nhân Chu Nhứ là một người rất đặc biệt.
Ngày hôm sau, Ôn Khách Hành tỉnh lại, Chu Tử Thư chắt cho y một ly nước.
Chu Tử Thư ngồi tỉ mỉ suy nghĩ cả một đêm, thì ra y đối với Ôn Khách Hành, sớm đã không chỉ là tình tri kỷ rồi.
Đỡ Ôn Khách Hành ngồi dậy, Chu Tử Thư nắm lấy tay Ôn Khách Hành, sắc mặt lộ vẻ nghiêm túc.
Thấy bộ dáng Chu Nhứ không giống với ngày thường, Ôn Khách Hành liền ngồi thẳng lưng.
"Ôn Khách Hành, đệ nghe huynh nói."
"Lúc trước huynh vẫn xem đệ như tri kỷ, cho dù Chu Nguyệt Nguyệt xuất hiện, huynh cũng không cảm thấy có gì. Thế nhưng lúc thấy đệ hôn mê, ngất đi trong lòng huynh, ngay khi ấy, huynh liền bất tri bất giác nhận ra, đệ đã dần dần chiếm giữ trái tim huynh."
"Ôn Khách Hành"
"Lòng ta thích đệ."
Trong lòng Ôn Khách Hành dấy lên sóng lớn, muốn lập tức đồng ý nhưng nghĩ đến thân phận Quỷ chủ của mình, lại ngập ngừng lưỡng lự.
Chu Tử Thư cầm tay của cậu đặt lên ngực mình.
"Câu này là lời thề huynh từng nói trước mặt con của chúng ta. Giờ huynh muốn nói lại một lần nữa trước mặt đệ."
"Bất kể đệ là ai, huynh đều đứng ở bên cạnh đệ. Nếu như có người muốn tổn thương đệ, trước phải giết huynh đã."
"A Nhứ"
Nước mắt bất giác rơi xuống.
"Đệ... A Nhứ... Huynh... huynh đừng nhìn đệ." Ôn Khách Hành cố gắng lau nước mắt đi, muốn xoay người không để Chu Tử Thư nhìn thấy dáng vẻ nước mắt giàn giụa của mình.
Chu Tử Thư khẽ cười, ôm Ôn Khách Hành vào lòng.
Ôn Khách Hành thoáng ngẩn người, nhưng ngay lập tức ôm đáp lại.
Cố Tương: Chủ nhân!!! (#゚Д゚)
Chu Nguyệt Nguyệt: :(。ò ∀ ó。)
Ôn Du Châu đang ở trong phòng bếp tỏ ý: Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy!
(Chu Ôn: Ta lại thấy con có vẻ thiếu người dạy dỗ đấy!)
Một lát sau, Chu Tử Thư đi ra để Cố Tương vào trong.
Trên mặt Chu Nguyệt Nguyệt tràn đầy sung sướng nhìn Chu Tử Thư. Y cũng không biết làm sao, đứa nhỏ này...
Chu Tử Thư xoa xoa đầu của Chu Nguyệt Nguyệt xoay người đi tìm Ôn Du Châu.
Trong phòng, Ôn Khách Hành nói chuyện với Cố Tương xong đã có quyết định, đi đến nhà bếp kéo Tào Úy Ninh ra ngoài.
Thành Lĩnh: Sư phụ kéo tiểu sư đệ Du Châu đi. Sư thúc lại kéo Tào đại ca đi. Tiểu sư muội Nguyệt Nguyệt mau đến giúp huynh! Huynh không biết nấu cơm mà!
Chu Nguyệt Nguyệt: Sư huynh Thành Lĩnh, huynh nên học nấu ăn đi thôi, nếu không sau này sao tìm được vợ, sao có thể chăm sóc con cái tương lai!
Thành Lĩnh: Sư muội Nguyệt Nguyệt, cả ngày trong đầu muội nghĩ cái gì vậy?
Ở sân sau.
"Kể lại tất cả những gì mà con biết cho ta nghe!" Chu Tử Thư không phải hỏi thăm mà là trực tiếp ra lệnh.
"Giờ phụ thân muốn biết?" Ôn Du Châu xếp quạt lại, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Chu Tử Thư, đáp "Dạ được."
Từ hai mươi năm trước Dung Huyễn xây dựng Võ Khố bị Triệu Kính dùng tam thi độc hại, đến một nhà ba người Ôn Khách Hành vì chìa khóa của Võ Khố mà bị truy sát, cha phải lưu lạc Quỷ Cốc, giãy giụa sinh tồn mới có thể trở thành Quỷ chủ, cuối cùng Tứ Quý Sơn Trang năm đó bị chĩa mũi nhọn như vậy, không chỉ do Triệu Kính lan truyền tin tức mà còn có một vị "đồng bọn", hơn nữa phụ thân cuối cùng lại lựa chọn mang theo mọi người đến nhờ cậy tên "đồng bọn" này.
Trước mắt, tâm tư của Triệu Kính vô cùng rõ ràng, chính là vì Võ Khố. Hiện nay phái Ngũ Hồ đã bị hắn tiêu diệt mất ba phái. Bởi vì sách chứng cứ phạm tội của Độc Hạt và tập sách "nghĩa tử luận" mà kế hoạch ban đầu của Triệu Kính đã bị đảo loạn.
Lòng Chu Tử Thư không hề bình tĩnh. Y thực sự không ngờ tới lúc ban đầu Tứ Quý Sơn Trang rơi vào cảnh khó khăn lại có một tay Tấn Vương tham dự.
Hắn nhìn trúng điều gì, đơn giản chính là năng lực tình báo của Tứ Quý Sơn Trang.
Ôn Du Châu cảm thấy chuyện liên quan đến cái chết của ông nội vẫn nên để sau rồi nói.
Chu Tử Thư hít thở sâu hai hơi.
"Vậy nên giang hồ lúc này lưu truyền những chuyện về Triệu Kính, Độc Hạt là do con tung ra?"
"Năm mươi năm mươi đi! Là con với ca ca cùng nhau tung ra."
"Chỉ dựa vào hai người tụi con chắc không làm được như vậy. Trợ thủ từ đâu ra?"
"Phụ thân quên rồi, những trụ cột bí mật của Tứ Quý Sơn Trang năm đó không cùng đến nhờ cậy Tấn Vương, còn có sư phụ của con cũng giúp con thêm người." Về chuyện ca ca vô tình gặp được sư huynh Hàn Anh, còn đóng giả phụ thân sai sư huynh Hàn Anh bí mật tham gia vẫn không nên nói thì tốt hơn.
"Các con vẫn còn giữ lại chút chứng cứ đi! Tại sao không hoàn toàn tuyệt đường sống Triệu Kính luôn?"
Ôn Du Châu giải thích giữ mạng hắn lại là để cho cha tự mình báo thù.
"Các con để lại cho Triệu Kính không gian nghỉ lấy hơi, khó đảm bảo được hắn không nhân cơ hội mà lật ngược tình thế."
"Phụ thân?"
"Nhớ kỹ, hoặc là không làm, hoặc là một chiêu phải giết. Nói với người của con, để bọn họ đi điều tra chuyện quá khứ của Hạt Vương, đặc biệt là chuyện gia tộc trước đây của hắn." Chu Tử Thư dặn dò.
Khi Hạt Vương không còn bảo vệ Triệu Kính nữa, Triệu Kính mới thực sự là cá nằm trên thớt, bạn bè xa lánh, tứ cố vô thân, hai bàn tay trắng.
Thứ Chu Tử Thư muốn chính là đạt được hiệu quả này.
Chính lúc đó, Ôn Du Châu cuối cùng cũng biết được thế nào là chủ nhân Thiên Song.
"Ca ca con đâu?" Chu Tử Thư bình thản hỏi.
Ôn Du Châu nhún vai, nhìn nét mặt của phụ thân không phải đã đoán được rồi sao, còn muốn hỏi!
"Tứ Quý Sơn Trang. Trước mắt mấy người trụ cột bí mật của Tứ Quý Sơn Trang đều ở trong tay ca ca."
TBC...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Lại một ngày phấn đấu để được sinh ra
FanficTên gốc: 又是为出生奋斗的一天 Tác giả: 流年 ** 碎影 (Lưu Niên ** Toái Ảnh) CP: CHU ÔN - CHU ÔN - CHU ÔN Điều quan trọng phải nói ba lần :)))) Tình trạng bản gốc: On-going Bối cảnh: Con của Chu Ôn xuyên không, tấu hài, ngọt ngào. Bản dịch chưa được sự đồng ý của...