18. ...kẻ lăng nhăng

2.5K 124 6
                                    

Trò tàu bay đã khiến Akira xanh mặt thiếu điều muốn nôn ra hết những thứ trong bao tử mà ngược lại Chaeyoung hứng thú cực

"Haha giờ biết anh sợ gì rồi nha!"
Vừa nói nàng vừa vỗ vỗ lưng anh

"Trời!
Cái trò quỷ gì...mà...mà bộ lòng của anh muốn tròi ra ngoài luôn àh"
Akira vừa nói vừa thở định thần

"Haha anh ổn chưa?
Mình đi ăn lấy lại sức nè..."
Chaeyoung bụng đã réo liền đề nghị

Akira vuốt ngực đáp:
"Được được anh ổn rồi!"

Cả hai ghé vào sập bánh gạo cay và mandu chiên khá đồng người xếp hàng mua, không vội cả hai tìm chỗ ngồi và đợi tới lượt mình

Trong lúc đó, nàng nhìn không gian trong sập được phủ tấm bạt trong suốt có thể ngắm người qua lại bên ngoài và trước mắt cách không xa có thể nhìn thấy mấy cô đảo trộn bánh gạo, người thì múc lia lịa vào hộp đóng gói làm nàng cảm thấy rất thích cũng là lần đầu được ở ngoài lề đường thế này

"Nhìn em chắc là lần đầu ăn lề đường đúng không?"
Akira xé bịch đũa tiện dụng nhìn nàng đoán nhưng trong đầu là 90% đáp án

"À đúng rồi!
Là lần đầu á em thường chỉ hay đặt về ăn thôi..."

"Oh vậy từ giờ nếu ăn ngon anh không phiền nếu như em rủ anh cùng đi ăn đâu!"

Nàng nhiều lúc cũng chán bản thân cũng vì điều này mà nàng mặc cảm với Lisa sợ người yêu chê bai, ủ rủ chống cầm nói:
"Được không đó!
Em ăn nhiều lắm đó nha đã vậy còn thèm ngang sương lúc nữa đêm..."

"Nhiều gì trông em vẫn còn ốm chán với cả thèm gì cứ ăn mặc kệ lúc nào chẳng phải ăn uống là niềm vui hay sao...
Thèm mà không ăn mới là kẻ buồn hẩm hiu tội nghiệp đó nha!"

"Haha cười xĩu với anh!
Đâu ra cái định nghĩa đó vậy..."

"Tại em không biết đó chứ...
Akira ngang ngược giáo sư ấy đã nói!"

Chaeyoung nghe xong không nhịn được mà cười oà lên, nói mà đứt khoảng:
"Hahaha anh...haha anh là giáo sư?
Haha lại còn đòi làm giáo sư...giáo sư ngang ngược!"

Bữa tối trôi qua với những tiếng nói tiếng cười rôm rã của Chaeyoung và cậu đồng nghiệp Akira, no nê xong thì cả hai mới tá hoả đã 9h tối hơn rồi...
Có lẽ mấy trò ở công viên làm cho mê mụi quên giờ quên giấc

Bỗng nhận ra thêm một điều nữa là đi khảo sát không tính đi chơi nên chỉ đi một xe của Akira:
"Ý chết!
Xe em để ở công ty...giờ này chú bảo vệ có cho lấy không?"

Nhìn vẻ lo lắng mặt mày ủ rủ của nàng, cậu phì cười bảo:
"Đương nhiên giờ này sao mà lấy được cô nương ơi!
Anh đưa em về yên tâm sẽ không để em đi taxi tốn tiền đâu..."

"Em không sợ tốn chỉ sợ phiền anh thôi!"

"Nhưng anh lại không sợ phiền chỉ sợ em về taxi không an toàn!"

YÊU NHẢY HƠN YÊU EM...? |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ