39. My crush

2.2K 120 17
                                    

Sau lời lời nói nửa trách móc nửa ấn ý của Lisa, cả hai lấy im lặng làm bạn...

Chaeyoung chấp thuận ý kiến của Lisa, đã đến Trung thôi thì sẵn đi khám phá một chút vậy!

Đêm qua, Lisa có ngỏ ý nàng ở lại khách sạn mình ngủ với lí do một mình không có ai lỡ có chuyện sẽ gặp nguy hiểm. Nàng cự tuyệt bảo mình có thể tự lo và ứng phó được nhưng Lisa không có bỏ cuộc, ngoài mặt chấp nhận nàng nghỉ tại khách sạn nàng mà muốn tiễn nàng đi tới nơi về tới chốn rồi "giả đò sao mưa" xin miếng nước và cuối cùng hạ chốt xin nàng cho mình ở lại ngủ vì trời khuya hơn nữa sợ bọn fan cuồng tấn công thì toang!

Chaeyoung sập bãy không có đường lui, mọi lời Lisa nói thật sự có lý chứ không phải không nên đàng gật đầu bằng cái thoã hiệp Lisa nhất định phải ngủ sofa. Ban đầu, âm ĩ làu bàu phân tích này nọ chung quy là muốn ngủ chung trên giường cùng nàng kết quả sau phút giây thống khổ cạn lời hết hơi, Lisa cũng đành ngậm ngùi ngủ sofa không là nàng đặt vé máy bay về lại Hàn.

Kì thật, nàng biết Lisa trăm phần nghiêm túc khi bảo chỉ cùng giường chắc chắn không làm gì quá phận nàng tin chứ nhưng suy đi tính lại thì nàng theo lí trí không nên làm vậy chỉ mặc định bản thân hãy cố tỏ ra và mình Lisa đã hết và không nên day dưa...Tuy nàng bất chấp sang đây không sợ Somi đe doạ nhưng quả thật không thể che dấu phần trăm lo lắng cho Lisa nếu chỉ vì mình ích kỷ nhớ nhung lo lắng mà phá huỷ sự nghiệp của Lisa thì không đáng tí nào!
Nàng sợ khi Lisa tiếp xúc quá gần bản thân không nhịn được mà yêu thương Lisa nên tránh bao nhiêu thì tránh!

Ngược lại, cho đến bây giờ Lisa vẫn trách bản thân mình sai mình ngu ngốc để đánh mất nàng và cũng thấm thía câu "có không giữ mất đừng tìm"
Lisa cũng biết bản thân vốn dĩ "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" vô tâm vô tư, kiêu ngạo, lăng nhăng này nếu cứ tiếp tục bên Chaeyoung sẽ không làm nàng vui nàng hạnh phúc được!
Xin để em đi cho người khác thay tôi làm em cười chẳng phải tủi buồn, khóc đau một kẻ buông đùa tồi tệ như tôi...

Dầu vậy, trong lòng âm ĩ mãi đau đến tận giờ chưa một lần nguôi Lisa dường như mắc căn bệnh suy diễn khi bản thân một mình là vẽ vời cảnh nàng cùng người khác tay trong tay, người khác lo cho nàng chăm sóc nàng mà bản thận hận không thể một lần níu lại mà làm lấy điều đó...Vì đã quá muộn và nó đã kết thúc!

Những ngày sang Trung ngoài làm việc Lisa luôn nhốt mình làm bạn với mấy chai rượu và khói thuốc, ăn uống tạm bợ nuốt không trôi gặm nhấm vài lát sandwich hay mì ly ăn liền vài gắp rồi bỏ mứa nên việc Lisa kiệt quệ, mặt mày xanh xao, nôn thốc là bệnh đau bao tử và rối loạn tiêu hoá.



"Nghe!"
Lisa cau mày hận vì không thể đập chiếc điện thoại đổ chuông phiền phức

"..."

"Cái gì?
Không phải tôi đã yêu cầu rồi sao?
Bây giờ lập tức đến trường quay cái khỉ gió!"
Lisa hậm hực choàng tỉnh hất cái mền bé tí làm nó rơi nửa sofa nửa đất mà quát

Lúc này, Lisa đanh mặt vì biết mình đã vô tình âm lượng quá to làm nàng của mình mở mắt tỉnh dậy

YÊU NHẢY HƠN YÊU EM...? |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ