Chương 9: Mơ đẹp

409 20 2
                                    

"Chúng ta có vẻ cần nói với nhau một số chuyện......"

"Tôi biết anh đang nghĩ rằng tôi là một kẻ đào mỏ nhưng tôi hứa tôi sẽ trả ..."

"Hãy để tôi nói trước" Vương Hải Khoan cắt ngang lời anh với nụ cười nở trên môi "Việc Vương Nhất Bác yêu cậu đã đủ để tôi tin tưởng cậu"

"Yêu tôi?" Tiêu Chiến đang cố gắng tiếp nhận những lời này.

"Chắc chắn là vậy, cậu là người duy nhất được em ấy đưa đến đây cũng như căn hộ của em ấy. Nhất Bác rất khó mở lòng với người khác nhưng với cậu, em ấy trông giống như một chú cún nhỏ muốn làm hài lòng chủ nhân của mình. Những gì em ấy đã làm để được sự đồng ý của cậu là sai và tôi thay mặt em trai mình xin lỗi vì điều đó. Nhưng mong cậu hãy tin tôi rằng em ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. Bây giờ hãy nói cho tôi biết cậu nghĩ gì về em trai tôi? "

"Thực sự tôi vẫn không thể hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại cần tôi. Lúc đầu tôi nghĩ anh ấy chỉ muốn bắt nạt tôi nhưng bây giờ anh ấy như một con người hoàn toàn khác. Thật khó hiểu, dù sao tôi cũng rất biết ơn những gì mà anh đã làm cho A Uyển"

"Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ nói với cậu sự thật đầy đủ về em ấy, nhưng nó không phải là một đứa trẻ hư hỏng, chỉ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc. Hãy để tôi cảnh báo cho cậu một chút, đừng bao giờ nói với em ấy về cha mẹ của chúng tôi"

"Nhưng tại sao?" Tiêu Chiến không thể tiếp tục nói vì Vương Nhất Bác đã bước vào phòng với vẻ mặt tò mò. Hắn ngồi cạnh và quàng tay qua vai anh, khiến Hải Khoan bật cười.

"Caca anh đang nói gì với chồng em vậy? Mong rằng hai người khôn cùng nhau nói xấu em. Đã muộn rồi, tụi em cũng nên về nhà rồi,cho đêm tân hôn"

Lời nói của hắn khiến Tiêu Chiến từ trên sofa nhảy dựng lên, che đi khuôn mặt ửng hồng "Anh điên rồi sao? Làm sao có thể ..."

"Ok, Ok, cả hai cứ về nhà đi" Vương Hải Khoan không thể chịu được nữa đành lên tiếng đuổi người đi. Nhất Bác đứng dậy ôm lấy anh trai mình và sau đó gần như kéo Tiêu Chiến đang sợ hãi chạy ra ngoài.

-----

Căn hộ của Vương Nhất Bác chính xác là một đống hỗn độn lớn, quần áo của hắn vứt ở mọi ngóc ngách. Có rất là nhiều lego cùng với ảnh chụp xe motor treo trên tường.

"Nè, anh có bao giờ dọn phòng của mình chưa vậy? Nó quá lộn xộn rồi đó"

"Chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau sau này, với tư cách là cặp đôi mới cưới"

"Vớ vẩn, hình như anh mê xe máy nhỉ, thế anh có biết đi không?"

"Biết và tôi cũng có một chiếc, còn em thì sao?"

"Tôi không bao giờ có thể mua được thứ đó" Tiêu Chién cười buồn khi nhớ lại những ước mơ chưa thành của mình. Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu liền nghĩ cách an ủi anh.

"Em vẫn có thể cưỡi mà, em có thể ... cưỡi tôi này"

Tiêu Chiến không nói nên lời, không tìm được từ thích hợp chỉ có thể "Anh ... Anh ... Vô liêm sỉ" hét lớn vào mặt hắn rồi chạy về phía phòng tắm, một đâm vào cửa lớn khiến Nhất Bác giật mình.

"Nè Tiêu Chiến, em không thể đi xuyên qua cửa đóng đâu"

Anh lườm hắn xong liền đi vào, bỏ lại Nhất Bác đang cười một mình.

-----

Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường mặc một chiếc áo sơ mi quá khổ và quần đùi dài, tay cầm điện thoại.

"Anh đang làm gì đấy?" Tiêu Chiến hỏi trong khi đang nhìn trộm từ phía sau

"Mới ngày đầu tiên chúng ta kết hôn mà em đã muốn kiểm soát tôi rồi sao? Tôi đang nói chuyện với anh trai, em có biết bạn của em ép tôi đưa số điện thoại của Hải Khoan và cậu ấy đang tán tỉnh anh tôi rất quyết liệt"

"Trác Thành? Omg, cậu ta điên rồi" Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn và dần thu hẹp khoảng cách khi anh đang cố chòm qua đọc tin nhắn. Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng bởi một mùi hương mê hoặc tỏa ra từ mái tóc ướt át và làn da trắng sữa của Tiêu Chiến. Hắn không kìm được mà cúi sát hơn đặt lên trán và má anh những nụ hôn nhẹ nhàng.

"Nhất Bác, anh.." Tiêu Chiến rời đi và lườm hắn.

"Ok, tôi biết em đã hứa sẽ từ từ tiếp nhận mọi chuyện nhưng em có thật sự cần phải xinh đẹp và quyến rũ tôi như vậy không?"

"Vô vị" Tiêu Chiến bĩu môi, nằm xuống đắp chăn lên nhưng vẫn không khống chế được nhịp tim của mình. Vương Nhất Bác cũng nằm xuống và ôm chặt eo anh từ phía sau, vùi mặt vào cổ anh.

"Tiêu Chiến, em đáng yêu quá đi mất, tim tôi giờ muốn nổ tung mất. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có em bên cạnh"

"Mơ đẹp, Nhất Bác'' Tiêu Chiến ngượng ngùng thì thầm, đặt một tay Nhất Bác lên ngực mình và giữ chặt.
_______________________________

Bạn tác giả nói là bạn ấy không thích gọi Tiêu Chiến là vợ vì anh cũng là đàn ông nên dùng chữ chồng thôi, còn truyện thì vẫn là Bác Quân Nhất Tiêu nha mọi người!!!! Nhưng em có vô tình đọc một quyển Chiến Sương Vi Vương của bạn này (do không biết nó là CSVV chứ không phải BQNT), truyện hài với dễ thương lắm luôn.

Trả tôi bằng tình yêu của em [Bác Chiến| BJYX] [Trans]Where stories live. Discover now