Chương 10: Đây là người của tôi

438 28 2
                                    

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt, cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Hắn không thể tin được khuôn mặt đáng yêu của Tiêu Chiến chỉ cách mình vài cm với một nụ cười thật dễ thương.

"Tôi đang mơ hay người chồng xinh đẹp của tôi đang thực sự mỉm cười với tôi vậy?"

"Tôi là đang cười vì thói quen xấu của anh đó. Tối qua anh suýt làm tôi ngã trên sàn nhà, ngủ gì mà lăn lộn như một cơn lốc xoáy. Tay chân anh đều chạm trên khắp người tôi vào và ôm lấy tôi nữa" Tiêu Chiến bắt đầu đỏ mặt khi tự nói ra lời của mình. Nhưng Nhất Bác đã nhanh chóng bắt lấy anh, hắn kéo anh lại gần và cọ mũi vào nhau, cù anh và buông lời trêu ghẹo.

"Ồ, thật sao? Em có thể cho tôi biết chính xác tôi chạm vào thứ gì không? Nhìn mặt em đỏ như quả cà chua"

Tiêu Chiến hổn hển nằm trọn trong vòng tay hắn. Vương Nhất Bác đưa tay xuống để lộ làn da mềm mại dưới lớp áo sơ mi của anh. Cậu bé tội nghiệp không thể chịu đựng được tất cả sự trêu chọc này, chỉ có một cách để ngăn chặn Nhất Bác. Tiêu Chiến nhanh chóng ôm mặt và đẩy môi họ vào nhau. Hắn sững người trong giây lát, bị sốc trước hành động đột ngột của anh. Tiêu Chiến liền có cơ hội và nhảy khỏi giường chạy về phía phòng vệ sinh, hắn thở dài thườn thượt "Em sẽ giết chết tôi một ngày không xa"

-----

"Chúng ta thực sự sẽ đi cùng nhau sao?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chiếc xe motor đang dựng trước mặt mình.

"Tại sao không? Tôi nghĩ em muốn cưỡi nó"

"Đúng là vậy, nhưng chúng ta đang học đại học, các sinh viên khác sẽ bắt đầu tin đồn về chúng ta"

"Ai thèm quan tâm" Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm lên đầu Tiêu Chiến và bắt anh vòng tay qua eo mình "Ôm chặt lấy tôi, để tôi có thể cảm nhận được cơ thể của em"

"Thôi ngay đi" Tiêu Chiến đánh hắn từ phía sau, che giấu đi nụ cười ngượng ngùng.

Sau khi đến trường đại học Nhất Bác đã cẩn thận giúp Tiêu Chiến tháo nón và mang theo cả ba lô của anh. Tiêu Chiến đang cảm thấy rất khó chịu, mọi người xung quanh đều đang bàn tán và chế giễu nhìn anh.

"Nhất Bác, anh làm ơn để tôi yên đi, tôi cảm thấy rất tệ khi họ sẽ ghét tôi khi ở bên cạnh anh"

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh với ánh mắt dữ tợn, hắn đưa tay chạm tới tay anh và đan các ngón tay vào nhau. Mặc kệ sự van xin của Tiêu Chiến, hắn hét to hết mức có thể " Đây là người của tôi, các người không được phép làm tổn thương hay chạm vào em ấy" sau khi đưa ra tuyên bố họ cùng nhau bước vào tòa nhà.

Vương Nhất Bác đang đợi bên ngoài phòng giảng của Tiêu Chiến, khi anh bước ra với Uông Trác Thành để thảo luận về điều gì đó. Hắn ho sặc sụa, khó chịu vì anh không nhìn đến mình.

"Omg nhìn xem ai ở đây, Tiêu Chiến chồng của cậu đang hoàn toàn chiếm hữu và hét lên ở đó, ở đây rằng cậu thuộc về anh ta đấy" Trác Thành nói liền làm mặt nhăn với hắn.

"Nói như thể cậu tốt hơn tôi, khủng bố anh trai tôi sau lần gặp đầu tiên"

"Tôi có thể làm gì khác đây? Anh ấy quá bận và liên tục nói với tôi không có thời gian để hẹn hò. Tôi đã phải rất thẳng thắn"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hai người đàn ông trưởng thành đang cãi nhau như những đứa trẻ. "Được rồi, dừng hành động ngớ ngẩn này lại đi. Nhất Bác, anh có thể chở tôi đến bệnh viện không? Tôi sẽ đi làm từ đó để anh có thể dành thời gian cho việc học của mình"

"Được thôi, theo ý em" Vương Nhất Bác lại nắm tay Tiêu Chiến cùng nhau đi qua hành lang. Uông Trác Thành đứng sau lưng nhìn chằm chằm theo sau họ "Chậc, hai con chim uyên ương này"
_______________________________

Tuần này là tuần cuối của học kỳ deadline em hơi nhiều, nên em đăng truyện trễ mong mọi người thông cảm🥺🥺🥺

Trả tôi bằng tình yêu của em [Bác Chiến| BJYX] [Trans]Where stories live. Discover now