Draken thấy cổ họng mình chua xót và cả vị nước mắt mặn đắng quẩn quanh.Giữa những cơn bão lòng, tay cậu với không tới được em để mà ôm lấy bờ vai gầy, ôm thật chặt trước khi cậu chẳng còn cơ hội để nhìn thấy em lần nữa.
Em nằm đó như một bức tượng sứ, thanh khiết mà lạnh ngắt.
"Cái quái gì đây?"
Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra, tại sao chứ?
Như rơi vào một cái hố hun hút, cậu bước hụt chân lại phía sau. Draken mở miệng nói gì đó mà ngay cả cậu cũng không hiểu, có lẽ vì nỗi buốt lạnh từ tận đáy lòng này đã khiến cậu bật ra nhũng lời chẳng rõ chữ.
Ánh chiều đổ lạnh ngắt trên tấm khăn trắng muốt, mòn mỏi và léo lắt như một ngọn nến kiệt quệ trong cơn gió, không biết là do hương khói khiến mắt và mũi cậu cay nồng hay do chính cơn chua xót thắt lấy ruột gan. Draken chợt nhận ra em đi thật rồi, điều mà ngay cả trong những cơn ác mộng hoang đường nhất cậu cũng chẳng thế nghĩ ra.
Ở vị trí mà cậu có thể gục xuống bất cứ lúc nào, và cậu cũng chẳng lạ nếu một ngày cậu sẽ chết khi tuổi đời còn trẻ, nhưng cậu lại chưa từng nghĩ đến rằng em sẽ rời xa cậu. Em đáng lẽ ra không chết khi đôi mắt vẫn còn rực rỡ và lóng lánh; không chết khi lời yêu vẫn còn bỏ ngỏ; em sẽ không chết và chắn chắn không chết khi tóc còn xanh và nụ cười em vẫn còn đẹp tới nhường ấy.
Nhưng tại sao em lại ra đi, đi trước cả một người như cậu?
Dường như mắt cậu chẳng lấy lại được nổi một tia sáng nào nữa, hệt như một kẻ mắc kẹt chốn vực thẳm. Tức tưởi và cả đau thương, màu trắng tinh kia không hiểu sao lại khiến cậu chói mắt và bùng lên trong cậu cơn giận cậu chẳng thể kìm lại nổi. Nhưng giận điều gì? Giận cậu không bảo vệ được em, giận em đã bỏ lại tất cả, giận số phận sao quá đỗi nghiệt ngã hay sao?
Draken khi kịp nhận ra mình đang khóc cũng là lúc cậu thấy tay mình bỏng rát và Mikey đang nằm gục dưới đất vô hồn như không thiết tha điều gì. Draken hiểu là Mikey đau khổ lắm, có lẽ chẳng kém nỗi đau trong lòng cậu, nhưng cậu vẫn không chấp nhận được rằng em lại có thể gặp chuyện khi ở bên cạnh cậu ấy, người được mệnh danh là vô địch lại chẳng thể bảo vệ em khi không có cậu ở bên hay sao?
"Tại sao... tại sao ngay cả Emma cũng..."
Câu nói ngưng lại giữa chừng, vì cậu không còn đủ sức thốt lên điều mà cậu đang tha thiết cầu xin cho nó đừng là sự thật.
Cứ vậy mà nhuộm ướt cả lòng, bao điều muốn nói, có cả dở dang lẫn những mơ mộng đành bỏ lỡ. Bởi Draken đâu còn có Emma bên cạnh?
Có những điều lỡ rồi thì chẳng còn có cơ hội nào để làm lại. Cậu và em sẽ không gặp lại nhau, không một lần nào nữa đâu, sẽ chẳng còn là cái nắng rơi rớt hết trên gấu áo hay anh đào đậu trên vai, sẽ chẳng còn những ngày lạnh buốt hãy oi ả, và em cũng sẽ chẳng đáp lại lời cậu gọi em.
Bỏ hết cái nắm tay hay cái ôm mà em từng mơ giữa những con phố hay dưới chùm pháo hoa, lỡ cả lời yêu chưa ngỏ đã phải nuốt xuống, cậu nhắm chặt mắt, gục xuống như bị số mệnh đánh ngã.
Khi ấy Draken bỗng thấy cả một vùng biển xanh, còn em lại tựa bọt biển, vỡ tan khi vừa xô vào nền cát trắng.
Ngay trước khi tan biến ấy, em đã mơ ước điều gì, em ơi...
19/06/2021 - Varil
BẠN ĐANG ĐỌC
Draken x Emma | DREAM
Fanfic"Khi ấy Draken bỗng thấy cả một vùng biển xanh, còn em lại tựa bọt biển, vỡ tan khi vừa xô vào nền cát trắng. Ngay trước khi tan biến ấy, em đã mơ ước điều gì, em ơi..."