Chương 1: Cùng bị giam cầm (3/3)

508 57 1
                                    

Cùng bị giam cầm (Ta cam đoan, ngươi có thể rời khỏi nơi này khi...) (3/3)

Edit + Beta: Mos

Việc này cũng thúc đẩy tình tiết Hề Hoài hắc hóa xảy ra nhanh hơn.

Hắn thật vất vả để có thể sống sót, nhận hết nhục nhã, sau khi rời khỏi nơi này lại thấy một màn nữ tử mình ngưỡng mộ chính mình từng cứu cùng nam chủ mập mờ không rõ.

Không nghĩ tới, đây chính là bắt đầu của sự đau khổ của hắn.

Kỳ thật Trì Mục Dao thấy nữ phụ này bị trói buộc ở quan niệm chính tà hai thế đối nghịch. Lúc đầu, thời điểm đó Hề Hoài cũng không điên như vậy, còn có thể coi là một thanh niên tốt.

Hề Hoài, con của hai thiên tôn Nguyên Anh kỳ, thiên tư trác tuyệt, mười hai tuổi đã đột phá Trúc Cơ kỳ, là người tu luyện được Trúc Cơ sớm nhất cả tu chân giới.

Hắn năm nay chỉ vừa mới mười tám tuổi, đã chạm tới Trúc Cơ kỳ đỉnh, tất cả mọi người đều đoán hắn cũng sẽ là người tiến vào Kim Đan kỳ sớm nhất, đáng tiếc lại phải phí thời gian trong huyệt động này, chậm trễ tu luyện.

Lại nói về ngoại hình.

Mọi người đều nói, Quan Nam thiên tôn là mỹ nam đệ nhất tam giới, trong sách cũng đề cập, dáng người, khuôn mặt của Hề Hoài mọi thứ đều phát triển, nếu không phải do cách làm việc quái đản, thủ đoạn tàn nhẫn, e rằng phải vượt qua cả Quan Nam thiên tôn.

Trì Mục Dao trong đầu rất nhanh ngẫm nghĩ tự hỏi, y giờ phút này hẳn nên quan tâm vấn đề mạng sống của chính mình, chứ không phải quan tâm tuyến tình cảm của Hề Hoài với nữ phụ.

Y chần chờ một lúc, rốt cuộc mở miệng nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không chạm vào ngươi, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta có thể chết ngay tại đây!"

Dường như lời nói của y đã khiến Hề Hoài cực kỳ kinh ngạc, vẫn luôn trầm mặc mà phẫn nộ, lại bị y hấp dẫn sự chú ý."

Trong bóng tối, Hề Hoài hẳn là đang quay đầu nhìn về phía y, đáng tiếc Hề Hoài bị phong ấn tu vi không nhìn được y, y cũng không nhìn thấy được Hề Hoài.

Thứ hai người nhìn thấy chỉ có bóng tối, thậm chí cũng nhìn không thấy được thân ảnh, hình dáng của đối phương.

Hề Hoài đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi chết thì ta phải làm sao bây giờ?"

Những lời này khiến cho y thụ sủng nhược kinh, quan hệ giữa hai người bọn họ hình như không có tốt đến mức độ đó, không cần phải thế đâu!

"Ngươi không cần áy náy, tu vi của ta nông cạn, thời điểm chết do thọ nguyên đã đến cũng tầm năm nay hoặc đầu sang năm, cho nên ngươi cũng không cần có gánh nặng tâm lý. Ta sẽ thử tìm một chỗ để chết xa một chút, mùi chắc chắn sẽ không xông đến ngươi."

Hề Hoài trầm mặc nghe y nói xong, mới lại dùng thanh âm trầm thấp hỏi hắn: "Ngươi chết thì ta làm sao ra ngoài?"

"À à." Trì Mục Dao xoa xoa mặt, đối với chuyện mình hiểu lầm có chút xấu hổ, nhưng cũng rất nhanh mở miệng, "Ta có truyền âm phù, ta..."

"Lão già co đầu rụt cổ kia dù sao cũng là tu vi Nguyên Anh kỳ, làm sao lại không đề phòng truyền âm phù của ngươi?"

Đâu chỉ truyền âm phù không ra được, chỉ sợ dù y có hao hết tâm trí sức lực cũng không thể mài giũa vách đá, nói gì đến đào một lỗ trốn ra ngoài.

Trong huyệt động đột nhiên lâm vào không khí xấu hổ quỷ dị.

Trì Mục Dao mấp máy môi, vắt hết chất xám cũng không thể nghĩ được phương án gì hữu ích, vì thế nháy mắt lúng túng: "À... Rất xin lỗi, ta hình như cũng không có biện pháp nào khác."

Hề Hoài lại nhắm hai mắt lại, nói với y: "Cút ra chỗ nào cách ta mười trượng, ta không muốn ở cũng ngươi khoảng cách gần như vậy."

"Được rồi, ngươi chờ một chút." Trì Mục Dao sờ soạng đứng dậy, đi về phía trước từng bước, cẩn thận dùng mũi chân lần mò vài lần trên mặt đất, xác định phía trước bằng phẳng mới dám đi qua.

Đi chưa đến mười bước thì y dừng lại, lần mò vách động, men theo vách động mà đi.

Vách động hẳn là do người đục ra, trên mặt đá có dấu vết của công cụ mài mà ra, cũng không tính là bằng phẳng mà gập ghềnh, tìm đến chỗ để ngồi phía trước mà đi đến.

Sau nửa canh giờ, Hề Hoài bằng thính lực vô cùng tốt mà phán đoán Trì Mục Dao sờ soạng vách đá, lấy hắn làm trung tâm đi suốt một vòng.

Đi hết một vòng xong, dường như lại tiếp tục đi tiếp, mắt thấy muốn đi vòng thứ hai. Hề Hoài chỉ có thể nhắc nhở: "Đừng có đi nữa."

Trì Mục Dao nghe được thanh âm của Hề Hoài liền hoảng sợ: "Ta sao vẫn cách ngươi gần như thế? Ta đi lâu lắm rồi đấy!"

"Động này rất nhỏ, ngươi từ nãy chỉ là đi vòng vòng thôi."

"Vậy à..." Trì Mục Dao thuận thế ngồi xuống ngay tại chỗ, ôm lấy đầu gối mình ngồi một góc, giống như cây nấm nhỏ bất lực, "Ta đành phải ngồi đây vậy. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bài trừ ý niệm dâm loạn, tuyệt đối cho người rời khỏi đây với một thân trong sạch, không nhúng chàm ngươi nửa phần."

"..." Hề Hoài không nói chuyện, lại hít sâu một cái.

[ĐM/Edit] Ma Tôn hắn nhớ mãi không quên - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ