Chương 3: Cùng bị giam cầm 3

635 50 4
                                    

Cùng bị giam cầm (Ta dạy cho ngươi công pháp Khanh Trạch Tông...)

Edit: Quiana / Beta: Mos

Có lẽ là bởi vì cảm thấy ở trong huyệt động này quá mức đè nén, hoặc lại do Hề Hoài cuối cùng cũng xác định được Trì Mục Dao không có ý đồ xấu với hắn, Hề Hoài chủ động nói chuyện với Trì Mục Dao: "Ngươi tên gì?"

Trì Mục Dao không có ý định nói ra tên của mình, vì ít nhất như vậy còn có thể cho y một đường lui.

Lỡ như y thật sự có thể bình an vô sự rời đi, lưu lại càng ít tin tức thì y càng an toàn. Tìm không thấy y, Hề Hoài cũng không thể gây rắc rối hay đuổi giết y nữa.

"Ta ở sư môn xếp hàng thứ chín, ngươi gọi ta là Tiểu Cửu đi." Y nghĩ một chút, tuổi tác của y so với Hề Hoài lớn hơn nhiều như vậy, ở phàm trần còn có thể làm gia gia (ông nội) của hắn. Nếu để Hề Hoài gọi y là Tiểu Cửu liền có chút kỳ lạ, vì thế lại nói: "Hoặc là ngươi có thể gọi ta là Cửu gia gia..... Ặc, gọi ta A Cửu đi."

Hề Hoài lúc này thực chất không quan tâm tên của y là gì, cùng lắm chỉ là một cái biệt danh mà thôi.

Hề Hoài lại hỏi: "Ngươi mặc trang phục hồng nhạt của phái Hợp Hoan Tông, tay lại cầm một cái quạt tròn?"

"Hợp Hoan Tông chúng ta chỉ có ta là nam đệ tử, thiên tư của ta không đủ ưu tú, trong môn phái hằng năm lại chẳng có nhiều người, một mình ta cũng không có ai chăm sóc. Chi phí ăn, mặc của ta đều giống như sư tỷ, sư muội."

Trang phục của sư môn y là màu hồng nhạt phối cùng màu trắng, trên y phục có thêu hoa đào, trên vai còn có một chuỗi hoa đào và bướm trắng trang trí, chuỗi hạt này đều chứa ám khí của tông môn bọn họ.

Hợp Hoan Tông vô cùng yêu thích hoa đào, cũng là bởi vì vận đào hoa chính là may mắn lớn nhất của bọn họ.

Pháp khí thống nhất của môn phái cũng là Quạt tròn.

Những người có tu vi cao muốn che giấu thân phận thì khi xuất môn có thể đem quạt tròn ngụy trang thành kiếm. Nhưng y tu vi không đủ, pháp khí vẫn ở trạng thái quạt tròn.

Hề Hoài hiển nhiên không thích y phục màu hồng, ghét bỏ hỏi: "Một đại nam tử lại mặc y phục màu hồng, ra ngoài không ai cười ngươi sao?"

Y đau lòng đáp: " Ta thường không xuất môn."

"Ngươi như thế nào lại gia nhập Hợp Hoan Tông môn phái? Hợp Hoan Tông không phải không thu nhận nam đệ tử hay sao?"

Trì Mục Dao hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ta nói rằng ta lớn lên nhìn trông cũng khá được, ngươi tin không?"

"Có thể vào Hợp Hoan Tông, diện mạo tự nhiên sẽ không tệ." Hề Hoài tất nhiên nhận ra điểm này.

"Ta vốn là một người phàm trần chạy nạn" Trì Mục Dao ôm đầu gối nhớ lại tình huống lúc y mới xuyên thư "Ta sinh ra ở một thành trì bị chiến tranh quấy nhiễu, thời tiết giá rét, xác chết khắp nơi, ta chỉ có thể đi theo một nhóm người tới phía khác của thành trì. Đói khát suốt cả đoạn đường, ta lại tuổi nhỏ, trong đầu cũng đã nghĩ mình sắp chết. Sau tiên nhân tới, đáng tiếc các nàng chỉ thu nhận nữ hài tử, ta thật khó chịu, liền ỷ vào dung mạo tú khí của mình cũng lăn lộn đi theo."

[ĐM/Edit] Ma Tôn hắn nhớ mãi không quên - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ