Chương 1: Cùng bị giam cầm (2/3)

687 66 2
                                    

Cùng bị giam cầm (Ta cam đoan, ngươi có thể rời khỏi nơi này khi mà...) (2/3)

Edit + Beta: Mos

"Ta cũng để lại cho ngươi một con đường sống, cấm chế trận pháp của ta chỉ cần có tu vi Trúc Cơ kỳ liền có thể dễ dàng phá giải. Đợi hắn dùng ngươi tu luyện đến Trúc Cơ kỳ rồi, hắn có thể rời đi, ngươi cũng có thể được cứu. Lại không biết hai người các ngươi phải giày vò lẫn nhau bao nhiêu năm thì phế vật này mới có thể tu luyện đến Trúc Cơ kỳ, giúp ngươi thuận lợi thoát ra ngoài."

"Giúp ta thoát ra ngoài?" người bị giam cầm cười lạnh một tiếng, "Lúc ta thoát được nơi này, cũng chính là lúc môn phái ngươi bị diệt, từ con ruột ngươi, cho đến cháu chắt của ngươi đều phải chết!"

Dược Ông lão giả nghe vậy khinh thường nở nụ cười: "Tuổi trẻ chưa trải sự đời, lại cuồng vọng đến cực điểm."

Ở trong mắt Dược Ông lão giả, hắn cũng chỉ có mười tám tuổi mà thôi, cho dù thiên tư không tồi, ở trước mặt gã cũng chẳng đáng là bao.

Trúc Cơ kỳ đỉnh khiêu chiến một thiên tôn Nguyên Anh kỳ?

Si tâm vọng tưởng!

Người nọ lại nói: "Ngươi thử thả ra xem."

Ngữ khí không nặng không nhẹ, lại khiến Trì Mục Dao kinh hồn táng đảm. Y biết, người này làm được!

Tàn sát con cháu của Dược Ông lão giả, còn đào ra một cái mương, đem máu của đống con cháu đó rót vào, lại dùng trận pháp tuần hoàn tạo thành một thác nước nhỏ.

Dược Ông lão giả thì bị giam giữ bên dưới thác nước ấy, đêm ngày bị máu xối vào người, mãi đến khi Dược Ông lão giả phát điên vì tuyệt vọng mà chết đi.

Dược Ông lão giả nảy sinh ác độc mắng: "Ngươi chớ có quá mức liều lĩnh khinh người!"

"Ta liều thành tính, còn đứa cháu của ngươi thì không? Chỉ tiếc hắn bị ta chặt đứt tay chân liền khóc lóc thật thảm thiết, còn bị dọa đến tiểu ra quần, bộ dáng cũng khá thú vị. Ngươi có thể thử xem nếu ngươi giết ta, ta liệu có sợ hãi hay không?"

"Ngươi nếu như muốn tìm chết thì cũng đừng có tìm đến trên đầu của ta!"

Dược Ông lão giả cố nén tức giận phất tay áo rời đi, chỉ sợ ở đây tán gẫu thêm giây nào nữa thì chính mình cũng bị cấp hỏa công tâm, nếu thật sự giết tên nhãi này rồi, Tông chủ Khanh Trạch Tông tuyệt đối sẽ phát điên mà đuổi giết con cháu của hắn.

Hắn e ngại Tông chủ Khanh Trạch Tông, không dám đả thương tên nhóc con mảy may, lại không muốn từ bỏ ý đồ, rặn hết mấy ngày mới ra được kế tra tấn tên nhãi này.

Ai lại không biết Thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông tâm cao khí ngạo, hung hãn?

Nếu hắn suy bại đến nỗi thành lô đỉnh cho nam đệ tử của Hợp Hoan Tông, chuyện cười bậc này nếu truyền ra tuyệt đối có thể làm nhục hắn cả đời.

Vốn là tính tình lúc nào cũng có thể phát cuồng, lại bị tra tấn tinh thần loại này, cho dù hắn không sinh ra tâm ma, tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện, cũng có thể tăng thêm cuồng tính của hắn, khiến cho thời gian hắn phát điên ngắn lại.

Đến lúc đó, cho dù là Tông chủ của Khanh Trạch Tông cũng không thể áp chế được Hủy Long diễm trong cơ thể hắn!

*

Trì Mục Dao nghe hai người đối thoại xong, càng thêm khẳng định chính mình là chạy trời không khỏi nắng.

Y thậm chí còn biết tên của người đang nằm, bị giam cầm trên giường đá. Hắn tên Hề Hoài, đại boss phản diện của《 Đào Nhan Tội 》!

Mà y hẳn là một pháo hôi.

Kỳ thực lúc tiến vào Hợp Hoan Tông ngày ấy, y đã biết vận mệnh của chính mình.

--- Nam đệ tử duy nhất của Hợp Hoan Tông.

Tin tức này thật sự rất nổi bật, toàn bộ cuốn sách chỉ có một người phù hợp.

Nội dung của cuốn sách vốn là như này:

Hề Hoài đối với nữ phụ của cuốn sách là nhất kiến trung tình, cũng may tuổi trẻ ngây ngô, lần đầu gặp mặt rất biết thu liễm, chỉ là nhìn chằm chằm nữ phụ hồi lâu, còn cố ý đến hỏi tên nữ phụ.

Nữ phụ không thích việc hắn là đệ tử Ma Môn, cho nên cũng không để ý đến hắn.

Sau lại một lần nữ phụ bị thằng cháu của Dược Ông lão giả đùa giỡn, tay chân không thành thật, Hề Hoài cứu người đi, lại chặt đứt tay chân của tên đăng đồ tử kia.

Nữ phụ chẳng những không cảm tạ, lại còn thấy Hề Hoài có thể xuống tay ngoan tuyệt như vậy thật đáng sợ, lại tìm cách trốn xa.

Sau khi anh hùng cứu mỹ nhân, tình hình lại hoàn toàn ngược lại.

Sau lại bởi vì chuyện này, Dược Ông lão giả ghi hận Hề Hoài. Mưu đồ lâu ngày rốt cuộc thành công bắt được Hề Hoài, nhốt vào bên trong một huyệt động, cũng bắt một nam đệ tử Hợp Hoan Tông tới nhốt lại cùng hắn.

Khi pháo hôi nhìn thấy lô đỉnh tuyệt hảo khi liền dần dần nổi lên tâm tư, dùng Hề Hoài tăng cấp từ Luyện Khí lên Trúc Cơ kỳ đỉnh, cho đến khi Hề Hoài không còn tác dụng gì liền muốn giết người diệt khẩu, một mình rời đi.

Hề Hoài tất nhiên không có khả năng là đã chết, từ đó ghi hận cả Dược Ông lão giả lẫn tên đệ tử Hợp Hoan Tông kia, kết cục hai người đều cực kỳ thê thảm.

[ĐM/Edit] Ma Tôn hắn nhớ mãi không quên - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ