End

1.5K 114 9
                                    


"Dazai không thuộc về nơi ấy."

꧁༺༒༻꧂

Khi người ta bắt đầu nghĩ về vấn đề tìm cuộc vui có nghĩa là họ đang trở nên trống rỗng. Tức là, với một số kẻ sống mà không tìm thấy ý nghĩa, thì cái cảm giác chán nản đến mức tuyệt vọng sẽ bức thiết cá nhân đó mau chóng tìm mọi cách để lấp đầy khoảng không trong mình, tất nhiên, kẻ ấy sẽ chẳng thể nào tìm thấy được. Chung quy thì sự kiếm tìm đó không có mục đích chung hay dấu hiệu nào cho thấy kết quả nhận được chính là "nó" cả. Và người này sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng "đúng rồi, chính là như thế" để cảm thấy được vuốt dịu nỗi lòng.

Thực chất mà nói cũng hơi khó để đánh giá điều gì có giá trị với những kẻ còn không hiểu biết được giá trị hay tầm quan trọng của một thứ nào đấy. Hoặc, ý nghĩa của nó vượt trên tầm hiểu biết thường lệ của con người. Ví dụ bạn quyết định dậy thật sớm để được thưởng thức khung cảnh mặt trời lên, hay dừng lại ở bất kỳ đâu để ngắm nhìn tà dương tàn lụi; tất cả chỉ bắt đầu ở vạch xuất phát là "muốn" và dừng chân ở đích đến cuối cùng là "được nhìn", thế là hết. Nhưng "tôi" thì lại khác. "Tôi" muốn ngóng trông không phải vì một vẻ đẹp siêu nhiên, cũng chẳng phải vì rảnh rang hay tìm một cuộc vui nào cả. Chỉ vì "tôi" khát khao còn hơn cả ước muốn thông thường, chỉ vì cái khoảnh khắc sẽ được bắt trọn ấy thần thánh và có giá trị bằng cả sinh mạng này, quyết định có thể níu giữ hơi thở nhợt nhạt trong lồng ngực rệu rã ấy được nữa hay không.

Nhưng có lẽ, dù cứ luôn miệng tám nhảm về những điều không ai hiểu rõ được như vậy, tên ngốc rỗng tuếch đó vẫn chưa bao giờ thực sự tìm thấy được điều mình mong đợi từ tận đáy lòng.

Thế giới bao la. Đúng. Và chỉ có khoảnh khắc chúng ta đứng một mình riêng lẻ trước tự nhiên, hoặc biển, hoặc trời, mới nhận thấy được trong cuộc du hành của dòng chảy thời gian này, mình chỉ là những hạt cát lất phất bay.

Có một nghịch lý đã luôn tồn tại kể từ khi sự sống được khai sinh. Đó chính là điều mà kẻ đang đào từng tấc đất lên để muốn được trông thấy, muốn được lý giải kia, đang tìm. Và thế là hàng tá câu hỏi đã được đặt ra. Con người sống là vì cái gì? Tại sao lại phải sống? Tại sao lại được sinh ra? Thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc xảy đến như thế nào? Có cách nào tìm kiếm hạnh phúc và lưu giữ nó trọn vẹn không thay đổi hay chăng? Không biết nữa.

Dazai Osamu là một kẻ tự do. Cậu không thuộc về bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Chính vì vậy, Dazai trôi dạt hết từ nơi này tới nơi kia, không dừng lại, cũng chẳng có lý do gì để dừng lại, sợi dây quấn quanh cậu đã đứt ngang từ thuở trái tim bắt đầu đập cho tới nay, mà cũng chẳng ai đủ sức để túm nó rồi buộc lại cả. Cách cậu ta sống đáng ghét đến nỗi vừa nhìn vào đã thấy khó chịu đến mức buồn nôn, hay buộc lòng phải kéo cổ áo cậu ta lên một cách thô lỗ và quát thẳng vào mặt rằng: mày đang làm gì vậy!?

Thật khó để cảm thấy thích kẻ tên Dazai Osamu, chắc chắn rồi, vì đó là một tên đáng sợ. Và thứ đáng sợ nhất mà cậu ta có được là đôi mắt mang màu chết chóc bị nhuộm đẫm bằng sắc đen của bóng tối.

[OS] (BSD) Nơi chúng ta thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ