Chap 2

317 33 1
                                    


Cạch... tách...
"Tiểu Tô!" Mã ca giật mình khi vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi co ro trên ghế, gương mặt phờ phạc, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Mã ca, trên đời này còn ai có thể tin tưởng được không?" cậu khàn khàn hỏi.
"Ơ, sao tự dưng lại hỏi vậy? Có chuyện gì à?" anh đi đến chỗ cậu, lo lắng hỏi.
"Người ta cho em hy vọng rồi lại phũ phàng dập tắt nó."
"Người ta làm gì cậu?"
"Lạnh lùng, giả vờ không quen biết khi gặp lại."
Anh trầm ngâm một hồi lâu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.
"Đó có phải là người trong ảnh trên đầu giường cậu không?"
Cậu khẽ gật đầu.
"Cũng là người mà cậu kể với anh. Người thân duy nhất từ ngày bé của cậu. Người cậu quen biết đầu tiên trên thế giới này. Cũng là người cậu chờ đợi bao năm nay?"
Cậu lại gật đầu.
Nhìn bộ dạng hiện tại của cậu, anh không khỏi đau lòng cũng tức giận thay cậu.
"Thằng đó đang ở đâu? Anh giúp cậu xử nó."
"Không cần đâu Ca. Có lẽ ngay từ đầu là em sai, tự mình đa tình."
Cậu buông lại một câu tự trách rồi đi về phòng.
Gia Kỳ đứng ở phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng cậu, trong lòng thoáng dâng lên nỗi buồn.
...
Sáng hôm sau.
"Tiểu Tô! Tiểu Tô ơi!"
"Có chuyện gì không anh?" cậu ở trong phòng nói vọng ra.
"Mau thay đồ đi. Anh đưa cậu đi chơi."
"Đi đâu ạ?" cậu ra mở cửa.
"Cứ vào thay đi. Anh chờ ở ngoài."
Cậu khẽ "ừm" một tiếng.
Chưa đầy 10 phút sau, cậu đi ra.
"Xong rồi."
"Chúng ta đi thôi." anh đứng dậy, đi đến chỗ cậu, thản nhiên nắm tay kéo cậu đi.
...
"Đêm qua mưa ạ?" nhìn mặt đường ướt, cậu hỏi.
"Ừm. Mưa to là đằng khác."
Cậu không hỏi thêm gì, dựa đầu vào cửa kính ô tô, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài.
Thấy cậu im lặng, anh cũng không nói nữa, chuyên tâm lái xe.
Hơn 20 phút chạy trên đường cao tốc, cuối cùng xe dừng lại ở một cửa hàng bánh ngọt.
"Ăn bánh ngọt ở nhà chưa chán ạ? Sao lại đến đây mua nữa vậy?"
"Ai nói với cậu là chúng ta đến mua bánh."
"Thế anh đưa em đến đây để làm gì?"
"Xuống xe sẽ rõ."
Cậu nhíu mày, khó hiểu mở cửa xe.
Cửa hàng bánh ngọt này tuy không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Được trang trí bày biện theo phong cách thiên nhiên, đem lại cảm giác thoải mái và dễ chịu.
"Phong cách độc lạ nha."
"Đẹp không?"
"Không đẹp bằng quán mình."
Cậu nói với giọng tự hào.
"Nhưng rốt cuộc anh đưa em đến đây để làm gì?"
"Cậu nghĩ vào tiệm bánh ngoài việc mua bánh ra thì còn có thể làm gì?"
"Làm bánh!" cậu nghi ngờ nói.
"Đúng rồi đó." Mã ca giơ ngón cái ra với cậu.
"Nhưng đây là cửa hàng bánh của ai vậy?"
"Của bạn anh. Bạn anh là chuyện gia làm bánh, từng tham gia một cuộc thi làm bánh và ẵm trọn giải nhất."
"Rồi bạn anh đâu?" cậu ngó nghiêng ngó dọc.
"Đợi tí." Mã ca rướn cổ, lớn tiếng gọi. "Á Hiên."
Không cần gọi đến câu thứ hai, người tên Á Hiên lục đục từ trong nhà bếp chạy ra.
"Xin chào." Cậu và Á Hiên nhìn thấy nhau, liền đưa tay, chào đối phương.
"Xin giới thiệu. Đây là Tô Tân Hạo, quản lí quán café của tôi. Còn đây là Tống Á Hiên , người mà anh nói."
"Hân hạnh được làm quen."
"Nghe Gia Kỳ nói nhiều về em, giờ mới được gặp mặt."
"Khoan... Khoan... đây đâu phải là chuyên mục tìm hiểu làm quen. Mục đích chúng tôi đến đay là để làm bánh mà." Gia Kỳ cắt ngang.
"Phải làm quen trước đã chứ. Nhưng mà trước khi làm bánh, tôi muốn giới thiệu với hai người một người." Á Hiên nói.
"Ai vậy?" cả tiểu Tô và Gia Kỳ đồng thanh.
"Một người bạn mới từ nước ngoài trở về của anh." Á Hiên nói xong, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần âu bước ra. "Xin giới thiệu, đây là Chu Chí Hâm, mới vừa du học Mỹ về."

You and MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ