-Cậu đi thật sao?
-Ừm!
-Bao lâu thì quay lại?
-Chưa biết. Có thể một năm, hai năm, ba năm, cũng có thể là không bao giờ trở lại nữa.Ánh mắt cậu buồn bả, khuôn mặt biến sắc
-Dù thế nào...tôi cũng sẽ chờ cậu-Đừng chờ tôi, vô ích thôi.
Ánh chiều tà còn sót lại trên bầu trời vụt tắt. Anh quay lừng bước đi, để lại một mình cậu bơ vơ giữa sân bay.
Người thân duy nhất của cậu, người cậu quen biết duy nhất trong suốt 10 năm....đã đi rồi.
Cậu nắm chặt hai tay, cố gắng kìm nén không để tiếng khóc phát ra, đôi môi cố kéo lên nụ cười, nhìn theo bóng người đã đi một hồi lâu.-Tôi nhất định sẽ đợi cậu, dù bao lâu đi nữa.
- - - - -
-Tiểu Tô..Tiểu Tô ơi. Dậy chuẩn bị mở cửa giúp anh.
-.... không có tiếng đáp. Người đàn ông nhíu mày " bình thường gọi cái dậy luôn mà, sao hôm nay chả thấy động tĩnh gì thế?"
- Tiểu Tô ơi, dậy thôi. Sắp trễ giờ mở cửa rồi.
-...vẫn một bầu trời im lặng đến đáng sợ. Anh xoay nắm đấm cửa, bước vào.
Căn phòng trống không, chăn gối giường chiếu gọn gàng.- Tiểu Tô có ở trong đó không? Anh mở cửa nhà tắm, cũng trống không.
- Ơ cái thằng này chạy đâu mất rồi?
Anh ra khỏi phòng, rút điện thoại, bấm số gọi.
-Alô. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy sau vài tiếng tút.
-Alo. Cậu đang ở đâu thế.
-Em đang ở ngoài quán.
-Ơ đã ra rồi à.
- Vâng. Chả phải hôm qua anh nói hôm nay ngày lễ nên phải mở cửa sớm sao?
Anh trầm tư suy nghĩ, cố gắng tìm lại được kí ức của ngày hôm qua.
- A. anh quên mất. Cứ tưởng cậu còn ở nhà.
- Anh mới ở nhà đó. Nhanh đến đây đi.
-Ờ, ờ ra liền.10' sau tại quán cafe....
-Rốt cuộc anh là chủ quán hay em là chủ quán.
Anh không nói gì chỉ biết cười..
-Em đã đem hết bánh hôm qua tới chưa? Anh hỏi.
-Dạ thưa, rồi ạ. Cậu nhấn thật mạnh
Cậu nói xong, bỏ đi sắp xếp lại bàn ghế, nhìn qua lại một lượt rồi mới mở cửa.Ánh bình minh đầu tiên chiếu lên mặt cậu. Dòng người qua lại ngày một tấp nập hơn. Âm thanh ngày mới bắt đầu trở nên rộn ràng hơn.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quay người bước vào.
-Tiểu Tô nè, sau hôm nay cậu có tính đi đâu không?
-Đi đâu? Cậu vừa cặm cụi ghi chú vừa trả lời.
- Hôm nay là lễ tình nhân đó.
Tay cậu đang cầm bút, bông dừng lại giữa không trung. Ánh mắt trở nên vô hồn.
-Lễ tình nhân thì sao chớ. Năm nào chả thế.NGƯỜI MÀ TIỂU TÔ GỌI LÀ ANH KHÔNG PHẢI CHÍ HÂM ĐÂU NHA MN. CHAP HƠI DÀI MÀ TAY TUI THÌ MỎI NÊN TÁCH PHẦN RA NHA MN.
BẠN ĐANG ĐỌC
You and Me
Fanfic⚜️giới thiệu⚜️ Chu Chí Hâm: là đàn anh trong trường đại học. Tính tình lạnh lùng, học giỏi và đẹp trai Tô Tân Hạo: là học đệ của Chu Chí Hâm. Tính tình hiền lành và hoà đồng, rất đáng yêu. Chuyện tình c...