Chương 2: Gặp gỡ

2.1K 137 5
                                    

Biên tập: Măng Cụt

Lúc thấy anh ở gay bar, tui chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn anh bơ những người đến mời gọi, thả thính.

Tầm nhìn chỗ tui vừa ngay chỗ anh, tiện cho tôi ngắm từ lúc anh tỉnh táo cho đến lúc anh ngà say.

Uống hết ly rượu trong tay, anh lảo đảo đứng dậy,  trước khi ra ngoài còn nhìn tui một cái.

Trong lòng tui thấm nhuần mọi ý, nội tâm nhộn nhạo.

Tui đi cách anh một khoảng, theo anh đến trạm xe buýt gần gay bar.

Anh ấy dừng lại, tui dừng lại.

Ngoài mặt đóng vai người đi đường chờ xe buýt.

Thật ra trong lòng là sóng ngầm cuồn cuộn, tui sợ mình hiểu nhầm, không biết là có thật là anh định mời tui về nhà không nữa.

Tui không phải là easy boy.

Thế nhưng tim đập thình thịch thế này, tui cũng không muốn từ chối.

Ít nhất thì cũng phải lấy được WeChat của anh ấy trước khi lên xe.

Trong khi tui còn đang nghĩ, anh ấy đã bước lại gần.

Anh ấy giơ tay bắt taxi, sau đó quay đầu, gằn từng chữ, điệu bộ có vẻ gấp gáp: "Cậu, muốn, về, nhà, với, tôi, không?"

Tốc độ nói cực kỳ chậm, có cảm giác như đã qua hàng thế kỉ, lại dường như chỉ bằng một cái chớp mắt.

Tim tui nổ một cái bùm, nhưng chỉ do dự 0,1 giây đã quyết định về theo anh ấy.

Để dục vọng chiến thắng lí trí cũng thật là một việc làm sai lầm.

Tui thật sự không phải người tuỳ tiện, vì tui cũng đã nghĩ ra mọi chuyện có thể xảy ra khi đi cùng người lạ rồi, hoặc là bị phanh thây, hoặc là bị HIV, cũng có thể đụng độ chính thất hay nện xong thì sẽ bị ném ra khỏi cửa.

Nói chung là chuyện gì cũng có thể xảy ra, bởi vậy tui rất sợ, tui chỉ muốn một cuộc đời bình an, thanh thản.

Có điều bây giờ tui cảm thấy có lẽ lần nóng não này là do định mệnh sắp đặt, là Nguyệt lão hiện hình thực hiện nhiệm vụ buộc tơ hồng cho tui.

Xin cảm ơn Nguyệt lão.

Sau khi lên xe được ít lâu, tui chợt thấy hối hận, anh ấy thật sự quá im lặng. Trong xe yên tĩnh đến mức làm tui ảo giác như mình đang ghép xe với anh ấy chứ không phải đang cùng anh ấy đến chỗ làm chuyện kích thích như tình một đêm.

Tui vốn cũng không thích nói chuyện, bình thường đi gay bar cũng là do bạn bè lôi kéo.

Nhưng tui vẫn muốn cố gắng rút ngắn khoảng cách với anh ấy.

Anh ấy nhìn tui chằm chằm: "Đến, nhà, rồi, nói."

Vẫn là từng chữ, từng chữ như cũ.

Tui không lấy làm lạ cách nói chuyện của anh ấy, thậm chí còn nghĩ anh ấy vốn đã lạnh lùng như vậy rồi, siêu ngầu.

Đã sa vào lưới tình của đàn ông rồi thì khó lòng tỉnh táo (chắc là vậy).

(ĐM/HOÀN) Anh Nói Lắp - Độ Hải Không Phải Bác SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ