Chuyện ngày thường ở Nam Bình Sơn _Sư tôn mau tỉnh

1.8K 91 1
                                    

Artist lofter 苍梧 (httpyunkuo.lofter.com)

Ánh sáng buổi sớm mai mang màu hồng nhạt, rồi chuyển dần sang trắng sáng. Gian nhà nhỏ trên núi Nam Bình có một người tỉnh giấc. Chẳng bao lâu sau, cửa sổ nhà bếp bắt đầu loang loáng ánh lửa, có mùi thơm phát ra từ hướng ấy.

Lúc Mặc Nhiên tiến vào phòng gọi Sở Vãn Ninh đã là quá cữ sáng. Người này ngủ quá sâu, đến mức sáng nay người bên cạnh trở mình dậy, y cũng không mảy may hay biết.

Hắn đương nhiên không hề nghĩ đến việc đêm hôm qua lúc ý thức Đạp Tiên Đế Quân vẫn còn, hắn đã lật đi lật lại sư tôn của mình bao nhiêu lần trên giường. Sở Vãn Ninh đuôi mắt phiếm hồng, đến cả giọng cũng hơi khản đặc lại, ba lần bảy lượt nói hắn dừng lại nhưng vô ích bởi Đạp Tiên Đế Quân đích thực là một tên vô sỉ. Cả hai cứ như vậy mãi cho đến giờ Tý.

Dù sao bây giờ cũng mới giờ Thìn, nhưng điểm tâm sáng hắn đã nấu, nếu sư tôn còn không dậy ăn sợ sẽ nguội mất.

Mặc Nhiên ngồi xuống mép giường, khe khẽ vén cái chăn đang giấu con mèo trắng lớn của hắn ra. Quả nhiên người này vẫn còn đang cuộn nhỏ lại, cong người vùi mặt vào trong ổ chăn ấm áp mà ngủ.

Sư tôn của hắn trước giờ vẫn như thế. Lúc ngủ vẫn không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng thấy y cuộn tròn trên giường, lông mi dài rủ xuống, thoạt nhìn có mấy phần cô đơn. Theo thời gian, thói quen một mình chống đỡ của y đã ăn sâu vào máu thịt, cắm rễ cả vào trong tiềm thức.

Mặc Nhiên thầm nghĩ:

"Gia hỏa ngốc!"

Hắn nhìn chằm chằm y, nhìn phát ngốc, sau đó gọi nhỏ:

"Sư tôn, mau dậy thôi."

Sở Vãn Ninh:

"......"

Y không động đậy. Mặc Nhiên lại càng cúi xuống thấp hơn, đổi cách gọi:

"Vãn Ninh, trời sáng rồi."

Con mèo trắng lớn vẫn nằm im say ngủ, dường như cảm thấy hơn ồn, chỉ hơi nhíu ấn đường lại.

"Người mà còn không dậy, bữa sáng sẽ nguội mất."

"Ưm......"

Sở Vãn Ninh khẽ hừ một tiếng. Y ngủ thực say, hô hấp đều đều.

Mặc Nhiên lại gọi tiếp hai ba tiếng, thế nhưng sư tôn của hắn vẫn điềm nhiên cuộn người ngủ. Khi ngủ cánh môi phá lệ hơi hé, màu hồng nhạt, thoạt nhìn lành lạnh thế nhưng lại vô cùng mềm mại, giống như đóa hải đường e ấp chuẩn bị nở rộ.

Hắn nhìn vào cánh môi ấy, trong người liền có một sợi dục vọng nảy sinh, muốn cúi xuống hôn lên cánh môi ấy, muốn cắn lấy, muốn nghiền ép, muốn lấy đi những ngọt ngào từ miệng người kia.

Thế nhưng hắn rất nhanh lấy lại được lý trí. Mặc Nhiên không muốn chỉ vừa lấy lại nhân cách Mặc tông sư liền chọc giận sư tôn bảo bối của hắn, sau đó bị đạp một cách không thương tiếc xuống núi.

Làm công quả thì cũng tốt đấy, nhưng việc ưu tiên thứ nhất vẫn là quấn theo chân Sở Vãn Ninh, vuốt ve cái bụng mềm của con mèo lớn này cái đã.

Mặc Nhiên cố ý dời tầm mắt khỏi đôi môi mềm mại đó, vươn tay đến vuốt tóc y, muốn đánh thức y. Thế nhưng lúc bàn tay chạm đến dòng suối màu đen óng ả xõa tung bên gối, hắn bỗng nhiên lại liên tưởng đến thứ khác.

Mái tóc đen mềm như lụa, dày như sương, lúc vuốt xong đưa lên mũi còn vương hương hải đường nhàn nhạt. Lúc hai người hoan ái, cơ thể của Sở Vãn Ninh bị hun nóng, phần tóc trước trán ướt đẫm mồ hôi, dính vào hai bên thái dương. Màu tóc đen đối lập hoàn hảo với làn da trắng nõn như sứ, khiến người ta nhìn vào có chút ma mị.

Hoặc như khi để Sở Vãn Ninh nằm phía trên hắn, mỗi lần động, mái tóc dài sẽ không kiểm soát mà theo từng động tác, rớt xuống bắp tay hắn, ngực hắn, vừa nhột lại vừa mềm khiến cho tâm can hắn càng ngày càng ngứa ngáy.

Lúc Sở Vãn Ninh ngủ không hề lạnh lùng như trước, khi nhìn vào tự nhiên lại sinh ra một cảm giác mềm mại đến kì lạ, khiến người ta động tâm muốn ôm lấy, muốn dịu dàng đối đãi.

Mặc Nhiên thấy dáng vẻ y như sẽ không tỉnh, trong lòng khẽ động, nheo đôi mắt, khoé miệng nở nụ cười xấu xa. Hắn dán lên vành tai Sở Vãn Ninh, đè thấp giọng thử gọi:

"Bảo bối, nếu còn không dậy. Ta không dám chắc sẽ không làm gì người đâu."

Giống như lời này có ma chú, Sở Vãn Ninh lập tức tỉnh dậy. Mày kiếm khẽ nhíu, mắt phượng từ từ hé mở. Ánh sáng từ bên ngoài lọt qua khung cửa sổ bằng giấy lụa mỏng khiến y có chút chói mắt, chưa thể quen ngay được.

Sở Vãn Ninh mơ hồ chớp mắt hai ba cái mới dần dần nhìn rõ người trước mặt.

Gương mặt tuấn tú của Mặc Nhiên gần trong gang tấc. Làn da màu mật mạnh mẽ, đường nét trên mặt vô cùng hài hòa, đáy mắt lại tràn ra sự sủng nịnh. Gương mặt đẹp đẽ ấy đang nhe răng cười với y. Hàm răng hắn trắng bóng, đều tăm tắp, đôi môi đầy đặn no đủ, phía trên là lúm đồng tiền vừa ngọt vừa sâu.

Sở Vãn Ninh vừa tỉnh dậy, hai chân mày hơi chau. Đáy mắt còn vương vẻ mờ mịt. Mặc Nhiên cứ ngỡ hắn sẽ bị sư tôn của mình cằn nhằn, đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Thế nhưng Sở Vãn Ninh không tức giận khi bị đánh thức, lại dùng giọng điệu lười biếng, dính dính lúc mới ngủ dậy, nói:

"Sao thế?"

Mặc Nhiên nghe thấy âm điệu này, kết quả rất ngạc nhiên, giống như là bị sét đánh. Thường ngày nếu như Sở Vãn Ninh không phát bực với hắn thì giọng của y cũng không nặng không nhẹ, chưa từng có trường hợp khác ngoại trừ lúc cả hai lên giường.

Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà ôm người còn đang ngái ngủ lên, không nể nang mà hôn người ta khắp một mặt.

Sở Vãn Ninh bị hôn đến mềm cả mặt, khàn giọng gọi:

"Mặc Nhiên..."

Mặc Nhiên khổ sở rên rỉ:

"Người còn dùng giọng điệu đó, ta sẽ không kiềm chế được mà không cho người xuống giường mất."

Sở Vãn Ninh:

"..."

------------------------------------------------------

Tui cũng muốn hun hun Zãn Ninh mỗi sáng ༼ಢ_ಢ༽ Muốn nghe cái giọng nhèo nhẹo mới tỉnh, ngàn năm khó cầu của Zãn Ninh huhuhu


[Đồng Nhân Nhiên Vãn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ