Mặc Nhiên biết khi ngủ Sở Vãn Ninh sẽ lăn tới mép giường, không khéo lại ngã xuống đất. Hắn buồn bực không hiểu được làm sao mà nết ngủ của sư tôn lại khó chiều đến như vậy.
Giường mà cả hai nằm ở Nam Bình Sơn tuy là giường đôi nhưng lại không quá lớn. Chính vì vậy cứ khi nào Sở Vãn Ninh nằm bên trong, Mặc Nhiên sẽ giống như cái chặn giường, dù y có lăn lộn như thế nào cũng chỉ lăn được vào lòng Mặc Nhiên, rồi bị hắn gắt gao ôm chặt.
Nếu là nhân cách Mặc tông sư, hắn chỉ đơn giản ôm lấy Sở Vãn Ninh, hôn lên trán y, dịu dàng nói:
"Lồng ngực ta cứng như vậy, chỉ đành ủy khuất người thôi."
Còn hôm nào y muốn nằm ở ngoài, Mặc Nhiên chắc chắn sẽ ôm lấy y, vòng tay mạnh mẽ như sắt thép, vô cùng hữu lực trói lấy eo của Sở Vãn Ninh.
Hắn trưng khuôn mặt cười hề hề, sủng nịnh mà nói:
"Sư tôn tốt, bảo bối của ta không thể để té đau được."
Sở Vãn Ninh cau mày, nhướn mi phản bác:
"Từ đây xuống đất cũng chẳng cao mấy, không đau được. Ngươi xem ta là đứa trẻ ba tuổi chắc?"
Mặc Nhiên lại nói:
"Người té ta sẽ đau."
Sở Vãn Ninh nghe hắn nói hươu nói vượn, lại tự giác mềm lòng. Thế nhưng miệng y quen nói cứng, chẳng chịu mềm, cũng không quên bồi thêm một câu:
"Vớ vẩn."
Mặc Nhiên biết y da mặt mỏng, chỉ cười trộm rồi vung tay thổi tắt nến, ngay lập tức một mảng tối bao trùm cả hai người. Hắn ôm lấy Sở Vãn Ninh trong ngực, đôi lúc có thể rõ ràng cảm nhận được người bên cạnh chôn mặt vào sâu trong lòng hắn, giống như con mèo con vùi vào lớp đệm mềm mại dễ chịu, hít thở nhè nhẹ thực yên bình.
Mùi hải đường mát lạnh của sư tôn vấn vít bên tóc mai, hơi ấm cơ thể tựa như sương mỏng, len lỏi vào trong tim, ấm áp vô tận.
Yêu hận lúc tan lúc tụ, con đường ở cả hai hồng trần thấm đẫm bi thương. Cuối cùng hai người lại có thể đổi lấy những tháng ngày trầm lặng ở Nam Bình như vậy, hắn không còn cầu mong gì hơn thế nữa. Dù là Mặc Nhiên hay Sở Vãn Ninh, đều muốn cả đời còn lại, khắc sâu bóng hình người bên cạnh, cùng sống, cùng già đi, cùng trải qua hết thảy đắng cay mặn ngọt của thế gian rực rỡ này.
Chỉ hai bọn họ.
Mặc Nhiên. Sở Vãn Ninh.
Thế nhưng một chó một mèo, cả hai người vốn dĩ tính tình có nhiều điểm xung khắc. Nhất là khi Mặc Nhiên hoán đổi thành nhân cách Đạp Tiên Đế Quân.
Tối đến, cứ mỗi khi Sở Vãn Ninh lăn lộn, nhào vào lòng hắn, tên đế quân vô sỉ ấy lại cười hì hì, đáp lại y với một khuôn mặt vô cùng thiếu đánh:
"Ồ, Vãn Ninh như này là muốn lấy lòng bổn tọa sao? Mấy ngày nay ngươi nhớ ta lắm đúng không?"
Mèo trắng nhịn xuống cảm giác muốn triệu Thiên Vấn ra để dạy cho tên Mặc Nhiên này một bài học, đang muốn xoay người đi. Thế nhưng hắn rất nhanh đã kéo tay của y lại, ghé môi hôn lên mu bàn tay của Sở Vãn Ninh một cái. Làn môi lành lạnh lại phả ra một luồng khí nóng bỏng tay làm cho y có hơi giật mình, trong chốc lát muốn giật tay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Nhiên Vãn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
FanfictionĐồng nhân viết theo bối cảnh sau khi Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh quy ẩn ở Nam Bình Sơn. AN: Hàng nhà tự làm tự sìn, không reup mà không có sự cho phép của chính chủ nhé (•ө•)♡ Ảnh bìa: Artist weibo @葵呆呆 (httpsweibo.comu2285917904) Artist Twt: @Kuixiao...