Chuyện ngày thường ở Nam Bình Sơn_Sư tôn của bổn tọa, nết ngủ rất xấu (1)

1.2K 68 10
                                    

Mùa thu tới, gió thổi cũng mạnh hơn. Thói quen nửa đêm hay đạp chăn của Sở Vãn Ninh rất tệ. Trước khi ngủ, Mặc Nhiên thường ém chăn cẩn thận cho sư tôn của hắn. Thế nhưng ngủ được một lát, mười lần như một, Sở Vãn Ninh chỉ cần lăn một vòng thì chăn mền liền rơi ra hết cả.

Về mặt sợ y bị lạnh, Đạp Tiên Quân còn có vẻ nghiêm trọng hơn cả Mặc tông sư.

Kiếp trước lúc còn giam lỏng Sở Vãn Ninh trên Tử Sinh đỉnh, Mặc Nhiên đêm ngày kề cận bên cạnh y, thói quen của Sở Vãn Ninh hắn sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ có điều trái tim đã từng thuần khiết của thiếu niên bị Bát Khổ Trường Hận hoa cắn nuốt, thần trí cũng càng ngày càng trở nên không minh bạch.

Đạp Tiên Đế Quân nửa đời chìm đắm trong bóng tối, chỉ ôm một nỗi hận vô biên mà làm ra vẻ như không quan tâm đến Sở Vãn Ninh, ra vẻ như thói quen sợ lạnh của y không liên quan tới mình.

Đối với Mặc Nhiên lúc đó, chỉ cần làm cho Sở Vãn Ninh đau khổ, chỉ cần nhìn được một cái nhíu mày của y thì chuyện gì hắn cũng dám làm.

Hắn đã từng để Sở Vãn Ninh quỳ đến cóng người giữa trời đêm dày tuyết, im lặng nhìn ánh nến trong viên phòng của hắn với Tống Thu Đồng từ từ tắt đi. Mèo trắng rũ mi quỳ hết một đêm, ngày hôm sau lúc đế quân mở cửa viện bước ra, cơ hồ từng khớp xương của y cũng đã biến thành băng đá.

Hắn cũng đã từng ép buộc sư tôn tự trút bỏ y phục, khom lưng cúi đầu quỳ dưới hai chân mình để thỏa mãn dục vọng đế vương trong điện Vu Sơn lạnh lẽo. Nơi đó không có lò sưởi, chỉ có ánh đèn dầu khi sáng khi tối, soi lên một nửa gương mặt đang run rẩy của Sở Vãn Ninh.

Hắn từng ở đình viện ép buộc y cùng mình hoan hảo. Lúc đó trời vào thu, gió mùa đã trở mình, mây trên trời cũng trở nên dày đặc. Y phục trắng như tuyết của Sở Vãn Ninh rơi đầy trên đất. Y nằm dưới mặt đất vừa lạnh vừa cứng, chịu đựng thống khổ từ phía sau, cảm nhận từng đợt tra tấn từ khí cụ nóng hổi của nam nhân cường hãn bên trên mình.

Trong suốt thời gian làm tình đó, hắn không biết Sở Vãn Ninh đã nghĩ gì. Không có dạo đầu, cũng không có yêu thương ve vuốt, chỉ có dục vọng điên cuồng cùng cơn giận của Mặc Nhiên đang phát tiết lên người y.

Làn da trắng nhợt nhạt như lớp băng mỏng bị đè nghiến xuống nền đất, lạnh đến mức khiến môi miệng y run lập cập. Thế nhưng bản tính trời sinh quyết liệt, Sở Vãn Ninh cắn chặt môi mình, ngay cả một tiếng rên cũng không có.

Y trước giờ vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng như thế. Mày kiếm sắc bén giương cung bạt kiếm, thế nhưng do bị người khi dễ, vành mắt trở nên đỏ ửng lại ướt át như cánh hải đường cuối thu. Ngạo khí của một đời tông sư ăn sâu vào xương tủy, khiến cho giây phút nhục nhã nhất cũng chỉ khiến y cắn răng nuốt xuống tất cả, không cho Mặc Nhiên được toại nguyện.

Đạp Tiên Đế Quân kịch liệt đâm vào rút ra trong thân thể y, giữ eo y, hông hung mãnh đâm vào, đâm vào sâu nhất, tàn nhẫn cảm nhận được cơ thể run rẩy của người dưới thân, nhìn thấy hàng mi dài nhắm lại, giãy dụa thống khổ nhốt lại phía bên trong đôi mắt ấy. Thế nhưng không như Mặc Nhiên nghĩ, khi phát tiết xong, nỗi căm hận của hắn đối với Sở Vãn Ninh không hề vơi bớt, mà ngược lại, hắn cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì.

[Đồng Nhân Nhiên Vãn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ