9. Một say giấc mộng, một say giấc tình

2.1K 213 9
                                    

Felix thức dậy trong ánh nắng trải đầy dưới sàn phòng ngủ, tiếng lách cách dưới bếp cùng với mùi hương đồ ăn thoang thoảng trong không khí.

Với tay sang bên trái là gấu bông, đưa tay sang phải cũng là gấu bông. Felix sờ soạng khắp nơi, không tìm thấy nguồn nhiệt nào khác ngoài mình, cậu bỗng ý thức được mình về nhà rồi.

Nằm thêm vài phút để tính táo, Felix ngồi dậy vớ đại một bộ quần áo trong tủ rồi đi tắm. Dòng nước xối đi những mệt mỏi cơ thể, cậu tỉnh táo hẳn ra, quyết định tạm dừng tất cả suy tư trong đầu lại cho mình kỳ nghỉ tinh thần.

Khi cậu xuống bếp ăn sáng, ba mẹ đã đi làm rồi. Trên bàn đặt một phần sandwich trứng được đậy lại kỹ càng với tờ giấy note nho nhỏ "Felix ngủ ngon không? Nguội rồi thì hâm lại hẵn ăn nhé"

Felix cất tờ giấy note vào túi, dù cho quan hệ trong gia đình thế nào, mẹ Lee vẫn chưa bao giờ hết quan tâm cậu.

Cầm miếng sandwich lên cắn một miếng, nước mắt Felix lại lăn dài. Cậu không mít ướt, cũng không dễ khóc, nhưng đêm qua giống như tuyến nước mắt của cậu được mở van, hoặc là tinh thần Felix đã mệt mỏi sau những gồng gánh bao vấn đề trong thời gian qua. Giờ đây chỉ một miếng sandwich bé tý cũng làm cậu khóc vì nhớ mùi đồ ăn mẹ làm.

Ai lại muốn đang yên đang lành lại gây gổ với gia đình mình.

Lúc bé Felix đã rất thích nhìn người khác nhảy, những chuyển động của cơ thể thôi nhưng làm cho người ta có rất nhiều cảm xúc khác nhau khi xem. Hỉ nộ ái ố đôi khi chỉ cần một cái đưa tay là đã hiện ra trước mắt, như kể một câu chuyện vậy.

Rồi Felix bắt đầu tự học nhảy. Thoạt đầu ba mẹ Lee rất thích con trai có một sở thích hoạt động cơ thể thay vì cúi đầu vào thiết bị điện tử như mấy đứa nhóc hàng xóm. Càng học niềm đam mê với nhảy của Felix càng lớn, đến khi ấy cậu nói với ba mẹ mình muốn tiếp tục nhảy thay vì vào đại học, sắc mặt của ba mẹ Lee sầm lại, mẹ Lee thì nhìn cậu lo lắng, từ đó Felix không được nhảy nữa.

Ba mẹ Lee đều lo lắng cậu không thể tự nuôi sống bản thân nếu theo việc nhảy. Mẹ Lee từ tốn muốn con xem nó là sở thích mà chuyển hướng con đường khác, ba Lee lại nghĩ phải cắt đứt niềm yêu thích vốn đã cắm rễ từ rất lâu này đi, sợ nó sẽ đâm chồi ra hoa.

Những năm đầu Felix kiềm nén bản thân, theo ý ba Lee đợi hai người nghĩ thông suốt hơn, cậu đến lớp luyện vẽ để thi vào trường Kiến trúc vì ba Lee cũng là kiến trúc sư.

Nhưng đến đầu năm hai, cậu đã không chịu nổi nữa rồi, những giọt bất mãn không ngừng rót vào một cái chai, từng chút từng chút mâu thuẫn xếp chồng lên nhau, lời qua tiếng lại tổn thương người kia để giữ vững quan điểm của mình.

Hôm ấy cũng như mọi khi, Felix xin ba mẹ cho mình được học nhảy vào thời gian rảnh rỗi. Ba Lee gạt phăng ý định đó đi, còn mẹ Lee chỉ im lặng thở dài. Rồi cậu bắt đầu nói ra bất kỳ câu nào não nghĩ đến khi đó, chẳng suy xét gì.

[Hyunlix] tối hôm ấy khi say anh đã thấy bầu trời đầy saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ