2. bụi tiên? sao trời?

2.9K 268 17
                                    

Dù cho hôm trước có ăn chơi thế nào, đầu đau ong ong như có ai gõ vào ra sao thì hôm nay Hyunjin vẫn phải đến lớp.

"Ô, hôm qua say vậy mà không nghỉ à?"

Jisung ngồi xuống ghế cạnh Hyunjin, hỏi thăm thằng bạn đang vùi đầu vào cánh tay gắng chợp mắt thêm một chút trước khi giảng viên vào.

"Là một thanh niên của thế hệ mới mang trọng trách xây dựng và phát triển đất nước trên vai, có chơi bời thế nào thì tinh thần trách nhiệm của tao vẫn không thể để bản thân mình bỏ lỡ việc học được!"

"Mày sợ giảng viên thôi chứ gì?"

"...ừ..vô cuối kỳ rồi ổng hay làm gắt lắm..."

Jisung đảo mắt, còn lạ gì với cái thói drama hóa mọi thứ lên của tên này, định nhắc đến chuyện tối qua thì giảng viên đã vào lớp bắt đầu tiết học, cậu cũng không nói gì thêm.

Không phải tự nhiên mà Hyunjin bất chấp thân tàn lết dậy để có mặt tại lớp, giảng viên tiết này là một giáo sư già tư tưởng cổ hủ, đeo đôi kính dày cộm khiến người ta cảm giác đau sống mũi nhưng ánh mắt lại sắc như dao, chỉ cần rục rịch nói chuyện riêng một chút là sẽ bị gọi lên giải những câu toán cao cấp mà kỳ vừa rồi, tối thứ tư tuần nào Jisung cũng nước mắt lưng tròng ngồi làm dưới sự hướng dẫn của Minho; ngặt ở nỗi giải sai một câu, giáo sư sẽ lắc đầu tặc lưỡi "chưa đạt, chưa đạt" mà cho thêm bài về nhà giải, không làm đủ thì trừ điểm cuối kỳ.

Chẳng ai dại biết gai đâm sẽ đau mà lại cố tình chọt ngón tay vào đó, huống hồ nỗi đau bị gai đâm thì có là gì so với được ngồi riêng với Minho hyung mà lại phải tập trung giải toán. Giờ thì im lặng mới là vàng.

Điểm danh xong, Hyunjin nghe giảng được 15 phút thì bắt đầu không chống cự lại nổi cơn buồn ngủ đang dâng lên, hai mí mắt nặng trĩu cố gắng đòi gặp nhau.

Trời tháng 4 tuyết đang tan, hơi lạnh trong không khí vẫn còn cùng với vệt nắng rơi trên bàn hòa với nhau tạo nên nhiệt độ hoàn hảo cho một giấc ngủ nướng.

'Trời đẹp vậy mà phải ngồi đây nghe giảng mấy cái này, x lên đến đại học vẫn chưa tự giải quyết được vấn đề nữa, còn chơi một hội với lũ y rồi z...' Hyunjin nghĩ, đầu hạ dần xuống bàn, mắt nheo lại thơ thẩn nhìn những hạt bụi lấm tấm bay trong không khí, cảm giác quen thuộc cứ nhộn nhạo trong lòng nhưng cậu lại không nhớ ra 'mấy hạt bụi thì có gì mà bị deja vu...'

Trước khi nhắm mắt hẳn bắt đầu mộng đẹp, Hyunjin chỉ nhớ được mang máng mấy ngôi sao trời trải đều trên nền trắng, phát sáng dưới bóng đèn đường (?) đẹp đến nao lòng tối hôm qua, như những hạt bụi bay trong nắng ban nãy vậy.

.

"Hả? Gì? T-tối qua em làm gì?"

Giờ ăn trưa, Hyunjin ngồi với squad của mình trong căn tin, mắt trợn mắt nhìn Changbin thuật lại chuyện tối hôm qua.

[Hyunlix] tối hôm ấy khi say anh đã thấy bầu trời đầy saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ