12. "Ừm, vậy nhờ anh-yêu"

2.5K 211 62
                                    

Hai mươi phút sau Hyunjin quay lại, cả hai xem video rồi cùng tập theo. Phòng của Felix tuy là áp mái nhưng cũng không nhỏ, dọn dẹp một chút là có chỗ để hai người vươn tay thoải mái.

Hyunjin tập đến tối khuya thì về. Felix ngỏ ý bảo cậu ở lại ngủ cùng nhưng có trời mới biết cậu sẽ làm gì với người kia. Vì an toàn, Hyunjin vẫn quyết định về ký túc xá thì ổn hơn.

"Không ngủ lại thật à?" Felix đứng ở cổng níu góc áo Hyunjin, giọng mang ý tiếc nuối.

'Đừng có mà yếu lòng Hyunjin, mày phải về!' Hyunjin tự nhủ, hít sâu một hơi dứt khoát trả lời.

"Ừa, mai gặp nhé" Hyunjin hôn trán Felix, xoa nhẹ đầu cậu rồi đi về hướng trường học.

"Về cẩn thận!" Felix gọi với theo, đợi dáng người cao cao khuất nơi góc đường mới đóng cổng vào nhà.

Tuy là gần đến ngày tổng duyệt để diễn nhưng đồ án cũng đến khoảng thời gian cao điểm. Một vòng lẩn quẩn lên phương án, chỉnh sửa, tiếp tục lên phương án, tiếp tục chỉnh sửa khiến bất kỳ sinh viên nào cũng mệt mỏi.

Qua hai tuần mà ai cũng nhợt nhạt đi trông thấy. Cả Hyunjin, Felix và Jisung - người thường ngày như một quả cầu lan tỏa năng lượng mà không biết mệt.

"Tao không ổn, tao sắp gãy rồi" Jisung gục xuống bàn.

Hôm nay là buổi sửa bài cuối cùng, tuần tiếp theo mới chính thức là ác mộng vì đến lúc lên bài rồi. Nghĩa là bạn phải ngồi ở họa thất lên chì, đi kim, diễn họa từ giờ này sang giờ khác không ngừng nghỉ thì mới có bài hoàn chỉnh kịp deadline.

"Hôm qua mày không ngủ à?" Hyunjin xoa hai mắt đã xuất hiện tơ máu, cả người rệu rã cố gắng giữ bản thân không trượt khỏi cái ghế đang ngồi để nằm xuống bất kỳ mặt phẳng nào ngủ một giấc.

"Có, 2 tiếng, tao phải về ngủ thôi" Jisung gom vội đồ trên bàn vào cặp, sợ nếu tiếp tục thế này sẽ ngất ra đó mất.

"Khoan, khi nào thì duyệt buổi cuối vậy?" Hyunjin kéo ba lô Jisung lại, gắng hỏi câu cuối cùng trước khi bạn mình dùng chút sức lực còn sót chạy về ký túc xá. Những buổi sửa bài và tập luyện khiến cậu không nhớ nổi ngày tháng nữa.

"Chiều ngày nộp bài, sau đó 2 ngày thì diễn"

Hyunjin như sét đánh ngang tai, cả cậu, Jisung và Felix đều sắp điên rồi, năm nay xếp lịch sao mà linh vậy. Hyunjin thả ba lô Jisung ra, phẩy phẩy tay xem như là chào tạm biệt.

Cậu cũng gom đồ sang lớp khác tìm người yêu. Hyunjin đến nơi thì giảng viên lớp Felix vừa rời đi. Felix chống cằm ghi lại những điểm vừa lưu ý. Mắt cậu có hai quầng thâm như gấu trúc, bọng mắt sưng hết cả lên, má hóp lại.

Hyunjin chẳng khá hơn là bao nhưng vẫn xót cho người kia, đến ngồi xuống bên cạnh đợi cậu ghi chú xong, nhỏ giọng gọi "Lixie..."

"Ừm..?" Felix hừm trong cuống họng, kiểm tra tờ phương án lại lần cuối mới cất đi "Sao vậy?"

"Em nhắn cho mẹ tối nay ở lại với anh đi" Hyunjin mất hết sức lực rồi, chỉ có thể giữ giọng nhỏ vừa đủ nghe để nói chuyện với người nhỏ hơn.

[Hyunlix] tối hôm ấy khi say anh đã thấy bầu trời đầy saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ