0

885 45 1
                                    

Ngoài trời mưa tầm tã, Jeon Jungkook ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng bên cạnh cửa sổ. Những giọt nước li ti đọng lại trên thành kính, rồi lại trượt dài cứ thế biến mất. Cậu nhấp một ngụm cà phê, đắng quá. Cậu nào có thích uống cà phê, chỉ là ngày xưa người ấy rất thích loại cà phê này.

Những ngày ngọt ngào nhuốm màu nhớ nhung, người ấy mỗi buổi sáng thức dậy đều không quên hôn lên trán cậu, rồi lại pha một cà phê một sữa nóng.

Mưa rơi lộp độp trên mái nhà, không khí lạnh lẽo bao trùm không gian. Tiếng mưa rơi dễ chịu như một bản nhạc, vừa da diết vừa thê lương. Cậu kéo tay áo che phủ lên bàn tay, cầm lên tách cà phê nóng, kiên nhẫn thưởng thức loại thức uống đắng ngắt này lần nữa, nhất định phải tìm ra thứ tinh túy nào đã cuốn hút người ấy.

Chiếc điện thoại nằm bơ vơ trên bàn, bỗng nhiên màn hình lại sáng lên. Cậu nhặt lấy chiếc điện thoại, kiểm tra mục tin nhắn. "Người lạ" lại gửi tin nhắn đến nữa rồi, rất đúng giờ. Không biết liệu đây có phải là thói quen thường nhật hay không? Người ấy ngày nào cũng gửi tin nhắn, cậu cũng chỉ xem và không trả lời. Đúng 4 giờ 55 mỗi buổi chiều, cậu lại nhận được dòng chữ "Nhớ uống thuốc nhé".

Thói quen này được hình thành từ những ngày còn yêu, đến khi hết yêu vẫn luôn tiếp diễn. Cậu không chặn tin nhắn, có lẽ bản thân đã lỡ quen thuộc với chuyện này, thật đáng trách khi ngày xưa lại quá phụ thuộc vào người ấy.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung chia tay vào một ngày hè nóng bức, bởi vì anh từng nói, "mùa đông lạnh lẽo không nên để em một mình". Và rồi cậu đã giữ đúng lời hứa, nói ra lời chia tay vào ngày Hạ chí. Cậu mắc phải căn bệnh hen phế quản, đồng nghĩa với việc cậu phải uống thuốc dài hạn và uống mỗi ngày. Những ngày còn bên nhau, anh là người chăm sóc cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ, từng bữa thuốc đến cả những đêm mất giấc. Hiện tại thì chỉ còn mình cậu, anh thì ở mãi bên New York, múi giờ lệch nhau tận mười bốn tiếng, vậy mà mỗi ngày vẫn đều đặn canh đúng 2 giờ 55 sáng gửi tin nhắn cho cậu.

Cậu gửi đến "người lạ" một tin nhắn: "Làm thế để làm gì?"

"Người lạ" trả lời: "Cuối cùng em cũng rep. Bệnh của em phải uống thuốc đúng giờ. Ngày còn yêu anh nhắc, giờ cũng chẳng thể thờ ơ."

Cậu thở dài, không biết sao tiếng mưa ngoài kia lại như đang cấu xé nỗi đau trong trái tim. Tại sao anh không thay đổi? Hương cà phê đọng lại đắng chát nơi đầu lưỡi, hốc mắt cũng cay nhòe đi. Cậu đè nén nỗi nhức nhối trong lòng, lại gửi tiếp một tin nhắn: "Mình hết yêu rồi".

"Người lạ" lại tiếp tục đáp: "Nhưng bệnh của em thì chưa khỏi.."

Jeon Jungkook dứt khoát tắt điện thoại, bệnh của cậu cần anh quản sao?

Cậu chợt nhớ về một đêm mưa nặng hạt, ngoài trời nổi gió, sấm chớp đánh đùng đoàng. Hôm ấy cậu khó thở gần như cả đêm, anh lo lắng muốn lộn ruột, phải liên tục cho cậu sử dụng thuốc để cắt cơn hen. Cả một ngày anh làm việc cực nhọc, đêm đến chỉ muốn vùi vào chăn ôm cậu ngủ. Thế mà cuối cùng lại thành tận lực săn sóc cậu, dù rất buồn ngủ nhưng anh vẫn đặt báo thức mỗi hai mươi phút để tỉnh dậy xem cậu có khó thở không, có ho không, có ngủ được không.

TAEKOOK || TÂM NHƯ NƯỚC LẶNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ