Sau cùng thì Jeon Jungkook cũng bị Kim Taehyung cưỡng chế đi vào quán ăn. Cậu đi phía sau anh bẽn lẽn như một chú thỏ con, nhân viên có hỏi gì thì cũng đều là anh thay mặt trả lời. Dẫu đã tới đây đến lần thứ hai nhưng cảm xúc lần này của cậu lại đối lập hoàn toàn so với lần trước.
Lần đầu tiên cậu đến đây là vào một đêm trăng không rạng, gió cũng không ấp iu mà đằng đằng thể hiện sự phẫn nộ lên làn da mỏng manh của cậu bằng một cơn rét buốt. Cậu đến quán Tullib một mình, thông qua lời giới thiệu của người anh em thân thiết - Park Jimin. Cậu lựa chọn chiếc bàn gần cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại, ăn tô mì Kalguksu nóng hổi và gặm nhấm nỗi buồn một mình, với một cái chân đang bị bó bột.
Kalguksu là một món mì thanh nhẹ, sảng khoái và dễ chịu. Nó là một trong những thứ hiếm hoi sưởi ấm được trái tim, tâm trí và linh hồn cậu vào những ngày đầu đông đơn côi lạnh lẽo.
Nhớ lại những ngày ấy, thân thể bất tiện nên cậu làm gì cũng vất vả hơn người khác, đi ra đường bất cẩn bị vấp ngã cũng phải loay hoay gần mười phút mới tự mình đứng dậy được. Nạng gỗ lúc đó đối với cậu là vật bất ly thân, thiếu nó thì cậu liền biến thành kẻ vô dụng.
Khoảng thời gian đó cậu không thể khóc, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng, xói mòn cả tim gan.
"Tôi muốn gọi hai tô mì Kalguksu... Một phần mandu và một phần modeumjeon." Anh đóng quyển menu lại, gửi cho bạn nhân viên và mỉm cười thân thiện: "Chỉ thế thôi, cảm ơn."
"Vâng. Món ăn sẽ được lên trong vòng mười lăm phút nữa, cảm ơn quý khách."
Bạn nhân viên cầm quyển menu rời đi. Bỗng dưng cậu ngoắc tay với anh, nói thì thầm: "Tôi đã bảo không ăn mà, sao lại gọi tới hai tô mì?"
Anh đáp lại rành mạch: "Tôi bảo em vào đây ngồi không phải để nhìn miệng tôi."
Lần thứ hai cậu đến đây có Kim Taehyung - người đi trước với bóng lưng vững chãi, che chắn cho cậu mỗi khi có ai đến gần. Cậu có người lấy đũa muỗng giúp, rót nước dùm. Không khí trong quán ám hơi lạnh, làn gió khẽ lướt qua vành tai, hai bên vai cậu vô thức co lại, trong chớp mắt đã thấy người kia sốt sắng gọi nhân viên đến để tăng nhiệt độ điều hòa.
Lần này tay chân cậu lành lặn, cái gì cũng thuận tiện mà chẳng cần nói năng hay động đậy một chút nào.
Đó là sự khác biệt đáng sợ nhất trong cuộc đời cậu, bởi lẽ chỉ cần có Kim Taehyung thì cậu sẽ an vị trên đỉnh núi, thiếu Kim Taehyung thì cậu sẽ nằm gọn dưới hố sâu.
"Tôi không ăn được tôm và ngao nhiều." Anh gắp tôm và ngao đưa qua cho cậu: "Em ăn hộ tôi."
Jeon Jungkook chỉ chăm chú ăn tô mì Kalguksu của mình, không hề động đũa vào bất kì miếng mandu hay món chiên rán nào.
Kim Taehyung gắp mỗi thứ vài miếng cho vào cái bát không bên cạnh cậu, chẳng mấy chốc nó đã đầy ụ lên: "Tôi no rồi, em ăn nhiều vào, tôi nhớ lúc trước em thích mấy món này."
Cậu nắm chặt đôi đũa trong lòng bàn tay, liên tục nhấc lên nhấc xuống, cắm xuống đáy tô mì. Rồi cậu lại ngoáy đũa theo vòng tròn, đôi mắt vô hồn nhìn vào những sợi mì, hít một hơi thật sâu lấp đầy khoang ngực, rồi lại thở ra. Cậu gắp một đũa mì cho vào miệng, chầm chậm nhai đến khi nhừ ra rồi nuốt xuống. Xung quanh mọi người trong quán nói chuyện ồn ào, những lời anh nói đều không lọt vào tai cậu. Anh cứ gắp thức ăn cho cậu không ngơi tay, cậu vẫn ăn uống từ tốn, không chối từ cũng không lên tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/274379976-288-k403964.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK || TÂM NHƯ NƯỚC LẶNG
Fiksi PenggemarMột chiếc fanfic gương vỡ lại lành tưởng cũ mà không hề cũ. Theo bạn, có những lí do nào khiến cho một trong hai người muốn nói lời chia tay với người kia? Vì hết yêu? Vì đối phương phản bội? Vì tính cách không hợp nhau? Hừm... Kim Taehyung và Jeon...